9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin đứng ngây người trước gương, trên người chỉ mặc mỗi cái áo sơmi dài qua mông, jimin đang cảm thấy bản thân như đang bơi trong chiếc áo này của taehyung

- nhìn như mèo phò thế nhỉ ?... - jimin cảm thán khi nhìn chính mình trong gương

tự chụp ảnh rồi gửi qua cho anh em họ jeon xem

________________

pjimjim: ổn chứ ?

jeon_banana: đúng là ý trời

jeon_banana: mông anh còn cong hơn giới tính em

pjimjim: mày có chắc là hiệu quả không đấy ?

jeon_banana: chắc chắn, tin em đi

pjimjim: được

pjimjim: nếu có sai sót

pjimjim: tao lập tức san bằng công ty sản xuất sữa chuối :)

_______________

jimin ngồi bó gối nhìn dãy số quen thuộc trong danh bạ, cảm giác nôn nóng, tim đập thình thịch liên hồi

- alo?

- taehyung... hôm nay anh c-có về sớm không ?

- nhớ tôi à ?

- anh ngáo à ?... về sớm được không ?

- tôi lúc nào chả về sớm ?

- hôm nay về sớm hơn chút được không ? 7 giờ

- cậu đang âm mưu gì ?

- con mẹ anh, có về không ?

- rồi rồi, 7 giờ tôi có mặt ở nhà

- thế nhé, tôi đi họp đã, cậu ở nhà ngoan

jimin cúp điện thoại, ôm mặt lăn qua lăn lại trên giường, mẹ ơi ngại quá.

__________________

7 giờ, taehyung lập tức đứng trước cửa nhà gõ cửa, từ sáng anh đã luôn mong thời gian trôi nhanh tới 7 giờ để xem jimin định làm gì cho sinh nhật mình, một chiếc bánh và một món quà ? hay một bữa ăn thịnh soạn? hoặc cũng có thể là một cuộc hẹn hò đầy lãng mạn. làm lạ, thường thì jimin luôn ra mở cửa cho anh, đây là lần đầu gõ hơn chục cái chẳng thấy ma dại nào ra mở cửa cho anh vào. vặn thử nắm cửa, cửa không khoá. taehyung lẳng lặng đi vào, mắt quét mọi ngóc ngách căn nhà dò xét

- tối om như âm hộ thì làm sao mà thấy được...

taehyung buồn cười, cách tổ chức cũ rích, nhưng không sao, anh chấp nhận, đứng nguyên một chỗ chuẩn bị tinh thần đón nhận sự ngạc nhiên, chẳng thấy động tĩnh gì, taehyung lập tức vứt giày và áo khoác sang một bên, có chút khẩn trương mở phòng ngủ

- jiminie cậu có ở đây kh-

chưa kịp nói hết câu, khung cảnh trước mắt hiện rõ mồn một, từng chi tiết một như đánh thẳng vào dây thần kinh của anh. cơ mà hơi sai... đáng nhẽ căn phòng nên nóng bỏng một chút, nhưng có một cục thịt mặc áo sơmi của anh đã say giấc nồng trên giường chẳng biết trời trăng gì. nhưng chính điều này lại như muốn đốt cháy phía dưới của anh. jimin khi ngủ hay nằm nghiêng, nơi tư mật mặc độc mỗi chiếc sịp cứ đập thẳng vào mắt anh. chết tiệt, phải gọi cậu ta dậy, không con trai anh sẽ chết vì nghẹn mất !

- dậy, dậy thay quần áo, nhanh, dậy mau - vỗ nhẹ nhẹ vào gò má jimin, mắt anh đảo xuống ngực của cậu, áo anh dường như hơi rộng, trễ xuống làm lộ khuôn ngực trắng trẻo cùng điểm hồng chết người. jimin bị tát nhẹ tỉnh dậy, có chút mơ màng nhìn taehyung. nhớ ra mục đích ban đầu, cậu liền ghì chặt đầu taehyung xuống, đôi môi đầy đặn mọng nước chỉ cách đôi môi mỏng nam tính một mm

- chúc sinh nhật taehyungie

"taehyungie" như liều kích dục của anh, một tiếng gọi tên nhẹ tựa nắng ban mai như kích thích toàn bộ tế bào cơ thể khiến anh rùng mình một cái.

- vậy cậu là quà sinh nhật của tôi ?

- có thể cho là vậy - jimin cười quỷ dị, nụ cười bí ẩn mê hoặc taehyung, cảm thấy tên quỷ này rất thích đùa, được, anh sẽ cho cậu biết thế nào là đùa

- chắc chứ ? - đôi môi mỏng di chuyển dần xuống cần cổ trắng ngần, rải nhưng nụ hôn ẩm ướt khiến đem jimin đang tự tin biến thành con thỏ cụp tai run sợ

nhớ lại lời của cô em gái kết nghĩa, jimin lại càng tự tin, đánh bạo kéo mặt taehyung lên hôn một cái

- chắc chắn, mọi thứ đều cho anh, nhưng tôi phải chuẩn bị đã

chuẩn bị trốn !

taehyung có chút bất ngờ, lập tức sảng khoái cười, điều đó khiến jimin càng thêm sợ. cố thoát khỏi vòng vây lập tức bị kéo lại, từng chiếc cúc áo bị cởi dần, bàn tay to lớn nắm chặt hai cánh tay của cậu lên trên đầu, tay còn lại chọc nhẹ vào nơi tư mật

- chuẩn bị ? chi bằng tôi giúp em nới rộng nơi này, và chúng ta sẽ mây mưa từ giờ đến mai

nơi tư mật bị vuốt ve khiến jimin không khỏi tái mặt, taehyung liền chèn thêm một câu

- và mai là chủ nhật, chúng ta vẫn có thể mây mưa tới cả ngày hôm sau nữa

cười sáng lạn nhưng tay lần mò khắp nơi, jimin bị sờ mó khóc không ra nước mắt, liều mạng oán thầm hai anh em họ jeon

con mẹ nó ! tao san bằng công ty sản xuất sữa chuối cho chúng mày coi !

______________________

- achoo !

- sao đấy ?

- anh không biết... nhưng có lẽ jimin không thành công trong việc thoát thật

- ... chúng ta nên mua sữa chuối dự phòng trước khi jimin đi đập nát từng siêu thị một

- yea... đợi anh lấy tiền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro