♡28_No Text♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc nói chuyện giữa cậu và anh kết thúc khi mắt cậu không mở được nữa và kết quả ngủ quên mất không kịp trả lời anh.

Hiện tại cũng đã chín giờ tối hơn nghĩ cậu mệt mõi trong người nên đã ngủ vì thế anh cũng đi làm nốt việc cần làm đã.

------

Cậu thức dậy thì cũng đã sang ngày hôm sau, nắng chiếu đến mông thì con người này mới chịu dậy. Cậu đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà tìm thứ gì đó lót bụng.

-Mẹ chưa về nhà với ba à? -thấy bà Jeon ngồi ở ghế sofa xem tivi cậu liền hỏi.

-Con sốt như thế thì sao mẹ dám về? Con với cái , đã thân thể yếu ớt đã đành lại còn dầm mưa . Con nghĩ xem nếu mẹ không đến thì có phải con nằm viện rồi không?

-Ây con xin lỗi. Chỉ tại lúc đó trễ rồi mà con lại không mang dù nên đành đánh liều a. Sẽ không có lần sau nữa. Mẹ à con đói.

-Ông đó chỉ giỏi làm nũng thôi. Đồ ăn trong bếp mẹ làm rồi con vào ăn đi.

Cậu vừa vào bếp ngồi ăn không lâu thì chuông cửa kêu lên . Mẹ Jeon thấy cậu đang ăn nên ra mở cửa hộ.

-Cho hỏi cậu là...??

-Dạ cháu là học trưởng của Jungkookie ạ.

Tên này hôm qua bảo sẽ qua nhưng không ngờ lại là nói thật . Trên người anh diện bộ vest đi làm được ủi thẳng tấp, tóc tay mọi thứ đều chỉnh tề nhất có thể. Điềm đạm chào người lớn, anh cá người đứng trước mặt anh hiện tại là mẹ cậu , vì gương mặt cậu chắc hẳn là giống người này đi.

- À vậy mời cháu vào nhà , thằng bé hôm qua phát sốt nên nó vừa dậy thôi, nó đang ăn sáng.

-Vâng.

-Kookie à có học trưởng đến tìm con này .

-Dạ?

-Đây này cậu bé này đến tìm con .

Đột nhiên "phụt" ngụm nước đang trong miệng của cậu được phun ra tất . Cái tên này đã cậu bảo từ từ hẳn đến có mà. Xem kìa cái mặt anh muốn cắn cho phát vậy .

-Anh... anh sao lại đến đây? -cậu trợn tròn mắt nhìn anh . Này quả thật cũng quá ngạc nhiên đi.

-Anh đã nhắn tin lúc tối rồi mà . -anh ngồi vào ghế , ung dung đặt tay để trên bàn , nhìn cậu .

-Có sao? - cậu mở điện thoại ra , ách có thật này nhưng lúc đó cậu đã chìm vào mộng đẹp mất rồi nên chưa kịp đọc nha.

Lúc này mẹ cậu trên tay cầm ly nước đi đến bàn ăn.

-Thằng bé nhà cô nó lười đi nên nhà không có gì ngoài nước lọc , cháu uống đở nhé. - bà đặt ly nước để xuống bàn, hiền từ nói.

-Dạ không sao , con quen rồi ạ.

-Thế à? Chắc hẳn là con hay đến nhà chơi với Kookie nhỉ?

-Dạ vâng . Con hay đến , gần đây con và em ấy có chút thân . Hôm nay con biết em ấy ốm nên liền đến thăm, sẵn tiện gặp mặt cô ạ.

-Gặp mặt cô? - bà thắc mắc , chau mài.

-Không giấu gì cô . Con là bạn trai em ấy. Con muốn tự mình đến ra mắt ạ.

-----------------End chap-----------------

Ây da bạo quá rồi anh Kim :))

#Ji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro