20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bây giờ vẫn đang là prom, nhưng hai nhân vật chính của chúng ta lại không có mặt trong hội trường lúc này. hai bạn trẻ có nhảy với nhau mấy bài hát liền, mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ cả. ấy thế mà giờ đi đâu mất tiêu rồi?... 

[ tua lại vài phút trước ]

t/b đi giày cao gót không quen nên suốt mấy tiếng đồng hồ ban nãy, có nhảy nhạc chậm thôi mà chân cũng đã mỏi nhừ. nhưng nó ngại, không muốn để lộ là mình đang đau chân. thành ra chỉ có thể chậm chạp nhích từng bước một, môi thì bặm lại để nhịn đau. 

"em ổn chứ? nhìn sắc mặt em không được tốt." 

nghe jungkook hỏi, nó vội vàng xua tay, lại cố mỉm cười mặc cho cái chân đau nhức đang làm nó khó chịu vô cùng. 

jungkook nghiêng đầu nhìn nó, ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa tay ra. 

"nắm tay anh đi. chúng ta ra ngoài một lúc nhé." 

t/b nhướn mày làm lạ, cũng nhanh chóng nắm lấy tay jungkook. tới khi cả hai vừa rời hội trường, jungkook lập tức cúi người xuống. 

"đưa đôi giày cao gót cho anh và lên lưng để anh cõng nào. anh biết t/b đang đau chân, không dối anh được đâu." 

"ấy chết! không cần thiết đâu anh, chân em cũng chỉ hơi mỏi thôi, không sao hết!" 

t/b đưa tay lên ôm má vì xấu hổ, tim đập trong lồng ngực thình thịch từng nhịp. 

"đừng để anh đợi."

jungkook từ đầu đến cuối vẫn luôn ân cần, dịu dàng như thế, làm t/b cũng không còn cách nào từ chối, đành bẽn lẽn vòng tay qua cổ để người ta cõng. t/b áp má lên vai jungkook, mùi nước hoa nhè nhẹ của anh thoang thoảng bên mũi. 

jungkook nhẹ nhàng đặt t/b ngồi xuống ở hàng ghế bên ngoài hội trường, chủ động cởi áo vest của mình và khoác cho t/b. anh ngồi xuống cạnh nó, cả hai cùng yên lặng một lúc trước khi jungkook bỗng dưng lên tiếng. 

"chiếc váy em mặc tối nay đẹp lắm." 

đó là một câu nói ngẫu nhiên, nhưng anh muốn nói gì đó thay vì cứ lặng im thế này. 

"oh, cảm ơn anh. thường mấy màu pastel xinh xinh cộng với ánh đèn trong hội trường bằng nhiệm màu mà." 

t/b cười, tự nhiên lại nghĩ đến cái lúc nó nhắn nhờ timberlands chọn giúp váy. 

"em biết điều gì còn làm nó nhiệm màu hơn không?" 

t/b lắc đầu. 

"bởi vì người mặc cũng vô cùng đẹp." 

chết thật! 

t/b thấy hai má mình đang nóng bừng lên, jungkook cứ đáng yêu như vậy thì bảo sao nó thích mê là phải. 

"anh jungkook với ai cũng tốt thế này đó à?" nó bĩu môi, hỏi. 

"ừ thì... chắc vậy đó." 

jungkook ậm ừ một lúc rồi đành gật gù, khiến t/b phì cười. 

hai người ngồi bên ngoài hội trường, trò chuyện về đủ thứ lặt vặt. rồi nó đột nhiên cảm thấy thèm một cốc ramen ("những lúc ngồi tâm sự thường đi kèm ăn uống mà" - nó chẹp miệng nói), thế là jungkook đã chạy ra căng tin để mua cho cả hai cốc mỳ ramen, mặc dù nó đã cố bảo như vậy thì phiền lắm. 

lúc tiệc prom kết thúc và mọi người bắt đầu rời đi, jungkook ngỏ ý chở t/b về nhà. 

"nhưng em không cần cõng nữa đâu, chân em hết đau rồi mà." 

"thôi được, vậy đưa đôi giày cao gót để anh cầm giúp nào, anh dẫn em ra xe." 

--

buổi prom cũng đã đi đến hồi kết. và khi jungkook đưa t/b đến tận trước cửa nhà, anh đã cúi xuống rồi thơm nhẹ một cái lên má nó, kèm theo nụ cười làm-tan-chảy-trái-tim nổi tiếng của mình. 

"đây không phải là đối tốt với mọi người đâu, chỉ riêng với bạn hẹn prom của anh thôi." 

t/b ơi là t/b, jungkook cứ ngọt ngào thế này thì liệu tim còn hoạt động không đó?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro