7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau :
như thường lệ mỗi lần đi gặp tu , prim đều chuẩn bị tươm tất hết cỡ , hầu như là mỗi ngày đều gặp nhưng chưa bao giờ khiến cô chán nản .
đã một ngày không gặp cậu ấy , cô không thể nào để bản thân trông xấu xí tầm thường vì cô luôn muốn có được sự chú ý từ tu dù chỉ là một chút .

vừa trang điểm nhẹ vừa nghĩ tới lát nữa có thể gặp được tu khiến khoé miệng prim không nhịn được mà tạo nên một đường cong tuyệt đẹp .
chuẩn bị xong xuôi từ sớm , prim ra khỏi nhà với tâm trạng hồi hộp lo lắng xen lẫn mong đợi . mong đợi vì được gặp tu và lo lắng vì sợ rằng chẳng biết nói gì với cậu ấy .

hôm qua mạnh miệng là thế nhưng tới giờ cô vẫn không nghĩ ra được mình sẽ đối diện với cậu ấy ra sao . dạo gần đây tu có vẻ giận dỗi cô về điều gì đó nhưng cô thật sự đã suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không thể hiểu .

đã có những lúc cô nghĩ đến những mơ tưởng hão huyền ấy rằng có lẽ cậu ấy đang ghen chăng , rằng có lẽ cậu ấy không thích nhìn thấy cô bên cạnh người khác chăng .

nhưng prim luôn tự ngu ngốc chối bỏ cảm xúc của chính mình thì làm sao mà dám khẳng định cảm xúc của người khác đây .

thôi kệ vậy tới đó rồi tính tiếp . prim nghĩ thầm xong liền đẩy chiếc xe máy của mình ra ngoài , cô cũng không quên mang thêm nón cho tu . dù biết rằng có lẽ cậu ấy sẽ chở love đi học nhưng ai biết được có còn hơn không .

prim có thể đi lạc trên những con đường khác nhưng con đường đến nhà tu cô chưa một lần bị lạc. vừa lái xe vừa nghĩ đến sắp được thấy cậu ấy khiến lòng cô dâng lên cảm giác nôn nao khó tả và điều này cũng là điều cô ghét nhất , cô ghét nhất khi người mình bắt đầu nóng lên và trái tim mình bắt đầu đập nhanh hơn khi nghĩ về tu , nhỏ bạn thân của cô từ lâu .

nhưng biết làm sao giờ lý trí có thể chối bỏ nhưng cơ thể thì không .

vì đã rất quen đường nên rất nhanh prim đã đến trước con hẻm của nhà tu , con hẻm này có khi còn quen thuộc với prim hơn cả con hẻm ở nhà cô nữa .

vừa chạy vào , chào đón prim không phải là cô gái cô hằng mong ngóng , không phải là cô gái cao hơn cô một chút nhưng lại luôn trở nên nhỏ nhắn khi ở bên cạnh cô mà trước mắt cô lại là một anh chàng cao ráo , điển trai với mái tóc nâu bóng mượt .

không ai khác người này chính là dew , người bạn thuở ấu thơ của tu và cũng là người mà cô chẳng ưa gì mấy .

và rồi không để cô đợi lâu , người cô mong muốn nhìn thấy cũng đã xuất hiện nhưng người ấy lại chẳng nhìn thấy cô .
người ấy lại lần nữa cười thật tươi khi nhìn thấy chàng trai , họ cười nói vui vẻ với nhau khiến không chỉ có cô cảm thấy mình là bóng đèn mà ngay cả love đứng kế bên cũng cảm thấy tương tự .

prim không biết từ khi nào đã cắn chặt răng , lòng khó chịu như bị ngàn con kiến đỏ bu vào . chẳng phải là cậu ấy bảo sẽ chở love sao? bây giờ là thế nào?

prim chẳng nhịn nỗi nữa , trong những tình huống thế này prim không phải là kiểu người sẽ lặng lẽ rời đi , cô là kiểu người sẽ chạy xe lên chắn trước mặt họ . và đúng vậy , prim đã làm thế , không những vậy cô còn bóp còi vài tiếng vang cả ra tận đầu hẻm . điều này đương nhiên là thành công thu hút sự chú ý của họ , tu cũng đã nhìn thấy cô . nụ cười của cậu ấy tắt ngúm , hoá ra nhìn thấy cô khiến cậu ấy không vui đến thế . thôi được rồi cô sẽ làm theo như ý của tu muốn .

" ủaa con prim ?" love bất ngờ khi nhìn thấy prim liền lên tiếng .

" ủ-a chào prim ." dew có hơi gượng lại vì cậu đã luôn tinh ý nhận ra rằng cô gái này chẳng ưa gì cậu cả . và cậu cũng chẳng hề có thiện cảm gì với cậu ta .

prim chẳng chào hỏi ai câu nào , cô cũng chẳng nhìn tới người mà cô đã luôn muốn gặp , cô chỉ nhìn về phía love rồi nói một câu không đầu không đuôi : " lên xe đi tao chở ."

" ủa gì nữa con tu chở tao mà ." love khó hiểu .

" chứ chẳng phải dew chở tu à ? thôi mày lên xe đi tao chở ."

" ơ thế thì hay quá rồi , vậy đi ." dew thầm mừng trong lòng vì hôm nay cậu qua đây bất ngờ vì muốn chở tu đi học nhưng không may hôm nay cậu ấy lại phải chở love . làm từ nãy tới giờ cậu không ngừng tiếc nuối . giờ lại từ đâu bay ra thêm một người giúp cứu vớt kế hoạch của cậu . đã thấy cơ hội thì đành phải bắt lấy liền thôi .

nhưng chẳng để cậu vui mừng bao lâu , giọng nói của tu đã cất lên phá nát những mơ tưởng của cậu :

" thế này đi , dew mày chở con love giúp tao hôm nay tao với prim có chuyện cần nói . chẳng phải vậy sao prim ?"

prim thật sự đã bất ngờ trước câu nói này của tu và không chỉ cô mà hai người còn lại cũng vậy . cô cứ nghĩ rằng cậu ấy sẽ muốn đi cùng tên dew kia chứ , tại sao bây giờ lại muốn đi cùng cô . prim vẫn cứ là ngu ngốc như vậy .

prim và tu nhìn nhau mà chả đứa nào lên tiếng khiến bầu không khí ngượng ngùng kinh khủng . không thể cứ tiếp tục như vậy không thì cả đám có mà trễ học , love vừa nghĩ xong liền lên tiếng : " rồi rồi dew chở tao nha ."

love đã lên tiếng như vậy , dew muốn từ chối cũng chẳng được . dù cho lòng cậu bứt rứt vô cùng nhưng cũng đành đồng ý .

" ừ lên đi ."

" oke." love nói xong liền leo lên xe dew ngồi ngay ngắn .

khi chuẩn bị đi em không quên bồi thêm một câu cho hai đứa bạn : " bây làm gì làm nhanh nha tí kẻo trễ học , tụi này đi trước ."

và đúng là cái đám mất nết , chẳng con nào đáp lại em , tụi nó chỉ lo nhìn nhau .

" này , không tính chở tao đi học à?" tu lên tiếng kéo tâm trí của prim về khi love và dew đã đi xa .

" à ừ lên đi ." prim giờ đây mới hoàn hồn , nói xong liền theo thói quen gạt chân chống rồi đội mũ bảo hiểm cho tu . dường như mọi thứ vẫn như thường ngày chẳng hề đổi thay .

nhưng prim không ngờ tới rằng điều đổi thay chính là khi tu vừa ngồi lên xe liền đưa tay ôm lấy eo của cô . điều mà đã từ rất lâu rồi tu không còn làm nữa .

" n-này tu , làm sao đấy ." prim cảm nhận được đầu tu gục trên vai mình khiến cô cũng dần lắp bắp không thôi .

" chẳng phải mày nói có chuyện muốn nói với tao sao ." tu lí nhí đáp .

" ừm quả thật là có nhưng giờ có lẽ không cần nữa ." prim mỉm cười đáp .

" tại sao vậy?"

" thì chẳng phải mày hết giận tao rồi sao? ôm cứng ngắt thế này cơ mà ." prim nói xong liền đưa tay mình nắm lấy mu bàn tay của tu như cô vẫn thường hay làm . bàn tay của tu cảm nhận được hơi ấm ấy liền giật khẽ nhưng chỉ mình tu nhận ra .

" ngốc vừa thôi , tao không có giận mày đâu ." tu cười nói , che giấu đi khoé mắt đã đượm buồn .

" mày mới ngốc ấy , mày tưởng nói vậy là tao tin à? nói đi giận tao chuyện gì ?"

prim vừa nói vừa quay đầu về sau nhìn tu , cô ngửi được hương thơm toả ra từ tóc cậu ấy , có chút không kiềm lòng được muốn hôn lên .

nhưng cô đã kiềm rất nhiều lần rồi nên lần này cũng không ngoại lệ và đúng thế chẳng có nụ hôn nào đáp lên mái tóc ấy cả .

" đã bảo không giận rồi , hỏi lắm thế với tao cũng muốn xin lỗi bữa nặng lời với mày hôm mày đi lạc . chẳng qua là tao lo quá ."

" ừ biết rồi tao không giận mày đâu ."

" ai cho phép mày giận tao ." tu bướng bỉnh ngước mắt lên nhìn prim .

" đấy lại thế , thôi được rồi tao đây không có cái quyền đó , đi học thôi ." đối diện với đôi mắt của tu , prim không thể nào không thuận theo , cô quả là không có miếng liêm sĩ nào .

" cho tao ôm chặt nha ."

" nói gì vậy trời . thoải mái đi . đừng buông ." prim khó hiểu vì chẳng bao giờ tu nói chuyện kiểu này với cô nhưng cũng không để ý nhiều liền phóng xe đi . lòng cô đã vui vẻ hơn vì giữa cô và tu lại quay về như xưa , vui vẻ thoải mái bên nhau đã là đủ với cô rồi không cần phải đào sâu thêm làm gì .

nhưng prim nào có hay đây có lẽ là lần cuối cùng cả hai gần gũi như thế này . vì hôm nay tu đã lấy hết can đảm ôm người mình yêu thật chặt và cũng đã lấy hết can đảm để quyết tâm từ bỏ đoạn tình cảm này . vì tu chỉ muốn để lại cho mối quan hệ này những điều tốt đẹp nên cô cũng không muốn cãi vả , cô chỉ muốn ôm lấy người mình yêu , lần cuối .

ôm thật chặt rồi sẽ buông .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro