;02; người bị quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

shashana->minari

shashana:
em mở tiệc gì à ?

minari:
sao chị biết ?

shashana:
momo nói cho chị

em mời cả nayeon ?

minari:

shashana:
em mời cô ta

nhưng không mời chị ?

thậm chí là nói trước ?

rốt cuộc ai mới là người yêu em ? (!)

minari:
em xin lỗi

em quên mất

shashana:
sao lúc nào người bị quên (!)

cũng là chị ? (!)

sao không phải là im nayeon (!)

lần sau đừng quên như vậy

minari:
em biết rồi

không quên nữa

shashana:
em qua nhà chị được không mina ?

nảy giờ xúc động mạnh quá

nên tim chị đập nhanh lắm

không tới nổi không thở được

nhưng chị sợ lắm

em qua được không

minari:
được rồi em qua liền

chị ở yên đấy

chờ em

shashana:
hồi nhỏ chị rất ghét căn bệnh tim (!)

bẩm sinh này của mình (!)

nhưng bây giờ nó (!)

lại là thứ quý giá nhất (!)

bởi vì thứ duy nhất níu em ở lại (!)

là nó (!)

em đi cẩn thận

minari:
ước gì chị chưa từng bị bệnh (!)

ước gì em không biết chị (!)

lẽ ra em đã có thể ở bên nayeon (!)

chỉ vì căn bệnh chết tiệt ấy (!)

em không ghét chị (!)

nhưng em ghét cái định mệnh này (!)

em biết rồi em sẽ cẩn thận

shashana đã xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro