ba năm tưởng như thế kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



warning: ooc, lowercase, dấu má loạn xạ, cringe,...

fem!oc/reader/whatever...'s name: hyein.




𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃𝄃𝄃





tự nó thấy anh không hợp để yêu đương, vậy mà cứ đâm đầu vào.


tự nó thấy bản thân là người tôn thờ cái đẹp, vậy nên từ khi hình ảnh của anh lướt qua, nó đã gục ngã.


tự nó thấy tình yêu là mồ chôn của chính lũ sát thủ như nó, nhưng không hiểu sao, từ lúc mái tóc đen ấy ở trong tầm mắt nó, rồi xuống thấp hơn, dụi vào hõm cổ nó, nó vô thức đóng lại ổ khoá của sợi dây xích trói quanh trái tim, làm lu mờ lý trí, rồi vứt luôn chìa khoá đi.


yêu là cái khỉ gì? mà khi nhớ đến anh, chỉ cần hình dung về dáng vẻ, khuôn mặt, nụ cười ngẩn ngơ trong vô thức, hay chỉ là cái đưa mắt đầy lơ đãng ấy, lồng ngực nó lại thổn thức, phập phồng, thần trí như điên loạn chẳng còn tỉnh táo.


đến khi nhận ra, nó đã tự kéo chính mình vào vũng lầy này.

tình yêu này thật gớm ghiếc, khi anh đến nơi em thất thường, chẳng chịu ở lại quá lâu. bắt em phải dò dẫm trên chính con đường trở về nơi gọi là "nhà". 

với em, anh là nhà, từng bước đi vô vị trên con đường vừa quen vừa lạ lẫm, em đã chọn tin anh, tin anh sẽ đáp lại, sẽ ...







chán thật, anh biết em luôn lầm lối mà...









chán thật, hôm nay là tròn ba năm rồi...




.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.



hyein nhâm nhi ly cognac tại nơi căn bếp lạnh lẽo. nó có thói quen khi uống, sẽ không nuốt luôn mà sẽ nghiền ngẫm hớp rượu đó thật lâu, thật lâu, để khi vị rượu lan toả, thấm đẫm trong khoang miệng, nó mới có thể lưu giữ cảm giác này thật lâu trong kí ức.


nó luôn nghĩ có giác quan và trí nhớ tốt luôn là một lợi thế cho sát thủ, cả về thể chất lẫn tinh thần.


"ting!" hyein giật nảy mình, là tiếng chuông điện thoại.


có hai người duy nhất trên đời nó không tắt thông báo, một là anh trai, hai là nagumo. như vũng dầu lênh láng trong tâm trí bắt được mồi lửa le lói, cháy bùng lên.


tay nó run run, không phải vì cái sức khoẻ cứ một ngày tệ nạn dần của nó, mà là cõi lòng đang rụng rời, chỉ cầu mong là nagumo, là anh ấy...


"khốn nạn, hah..."nó cười nhạt, là anh taro của nó nhắn, nói rằng anh ta sẽ đến chỗ nó, vì nhà nó là khu vực của the garden.


nó xoay người về phía trước, để điện thoại tại quầy bếp, mắt hướng ra bầu trời đen phảng phất vài đám mây trăng trắng giống như...giống như làn khói từ điếu thuốc đầu tiên nó trao anh, trao một nỗi lòng âm ỉ.


nó biết anh nó và nagumo đang gặp phải tình cảnh khốn cùng gì. nó biết chứ.

biết anh sẽ làm gì, biết mình là ai, ở vị trí nào, có thể giúp anh không, thế nên nó lỡ hy vọng, hy vọng anh sẽ mở lời trước, vậy mà...nhút nhát thật đấy nagumo yêu dấu à...





nó thở hắt, khoanh tay trước ngực, trầm tư về những ý định ẩn dật trong tâm trí.

rồi nó với lấy cái điện thoại, bất giác lướt xuống, đọc lại những mẩu tin nhắn chuyện trò mà chỉ có nó trông như một con ngu hoang đường chìm đắm trong mật ngọt lấy ra từ thứ hoa độc chết người, mà vẫn đê mê, say đắm.


...


3 năm trước

hyein
anh ơi em bảo

em chuẩn bị rời order ý

sang làm cho the garden nè

hehe

nagumo

hyein

dạa



...






đôi mắt nó trực trào nước, lần nào cũng vậy, nhớ lại thì nó lại khóc, lòng nó đã bao giờ nguôi.


từ khi anh taro rửa tay gác kiếm, nó với nagumo ít nói chuyện đi hẳn, lần đó là lần cuối...


hyein vứt điện thoại ra sofa, pha vào đó chút sự tức giận rò rỉ từ thâm tâm thật sự.







"đáng nhẽ nên tự sát từ lúc thấy anh ta ở jcc mới phải"

nó nghĩ, rồi ôm mặt.





𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃𝄃𝄃𝄂𝄂𝄀𝄁𝄃𝄂𝄂𝄃𝄃𝄃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro