Text 29- chân tình si tình đổi lấy trái tim em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohmpawat

Pi

Em quyết định rồi

Em sẽ tỏ tình Nanon

Tawan_v

Thật sao?

Ohmpawat

Thật đó pi

Anh lên kế hoạch giúp em đi

Tawan_v

Không Ohm

Tao không muốn giúp mày

Ohmpawat

Aw

Sao vậy pi?

Tawan_v

Nếu...

Tawan_v đang nhập...

Ohmpawat

Nếu gì pi?

Hôm nay anh làm sao vậy? Anh lạ lắm

Tawan_v

Nếu tao nói tao thích Nanon thì sao?

Ohmpawat

Đùa gì vậy pi

Không vui đâu

Tawan_v

Tao không đùa, tao nghiêm túc

Tao đã từng cảnh báo mày không được thích Nanon, sao mày không nghe tao?

Ohmpawat

Em không nghĩ là anh cũng thích Nanon

Tawan_v

Mày còn nhớ thằng nhóc mà lúc trước tao kể với mày không?

Ohmpawat

Em nhớ

Em còn nhớ là anh thích thằng nhóc đó cơ mà

Anh còn đang đi tìm nó nữa

...

Đừng nói với em là..

Tawan_v

Trùng hợp, thằng nhóc đó là Nanon

Đã xem

----


Thật ra Tay yêu thầm Nanon từ lâu rồi. Từ lần đầu tiên gặp cậu. Tay gọi đó là "vừa gặp đã yêu".

Tay nhìn thấy Nanon vào mùa thu năm anh học lớp chín trung học. Hôm đó trời đổ mưa lớn, những hạt mưa nặng trĩu làm ướt áo anh, nhưng anh không có nhà để về.

Vì ba anh bán nhà để trả nợ đánh bài cho người ta rồi. Anh theo mẹ lưu lạc mấy đêm liền trên mọi góc ngách của vỉa hè, công viên. Chịu đói, chịu nóng, chịu lạnh, chịu đựng ánh nhìn khinh thường của lũ bạn khi chúng nó tìm thấy anh nằm co vo trên ghế đá công viên.

Chúng nó cười nhạo anh, cho rằng anh là con của một người ăn xin đầu đường xó chợ. Cũng đúng thôi, ba mẹ anh ngày đêm lo đánh bài, cờ bạc ngày này sang ngày khác có ngó gì tới anh đâu. Tiền bạc hai người họ làm ra bao nhiêu đều mang đi đỏ đen hết rồi, đến bộ quần áo tử tế cũng không mua nổi cho anh mặc, để anh có thể tiếp tục đi học thì cũng là nhờ vài đồng của người ta cho khi đi anh rửa bát thuê hay nhặt đồng nát đem bán.

Ngày hôm đó, mưa thật sự to lắm, Tay chỉ nhặt được vài vỏ chai nhựa, ít đến nổi đáng thương. Đã vậy còn gặp lũ bạn hay bắt nạt anh ở trường học, chúng đó đem vỏ chai mà anh cực khổ nhặt được vứt hết ra đường.

"Nhặt đi, nhặt đi haha."

"Không nhặt là ngày mai không có tiền mua đồ ăn đâu."

"Hêy! Nó nhặt lại thật kìa tụi mày!".

"Đi thôi, càng nhìn nó càng thấy ngứa mắt!".

"Người gì mà thối như rác, ráng mà nhặt  lấy tiền mua bộ quần áo khác đi"

"Thật tởm!".

Tay nhặt, nhặt từng cái.. từng cái. Chẳng biết lúc nào đã ra giữa đường lớn.

Chiếc xe bốn bánh đang tới gần, Tay muốn né, nhưng những lời nhục mạ kia cứ vang trong đầu. Anh chẳng muốn né nữa. Kệ đi.

Có lẽ là ông trời thấy mình khổ quá nên mới kêu chiếc xe đó đến mang mình đi.

Tay đứng đó, nhắm mắt. Ánh đèn xe chiếu sáng toàn thân anh, tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên xuất hiện lực nắm ở cổ tay kéo anh vào lề đường.

"Pi làm gì vậy? Biết đứng giữa đường nguy hiểm lắm không? Nếu không có em thì pi chết chắc rồi!".

Giọng nói của một cậu bạn nhỏ vang lên, đánh thức linh hồn Tay.

Tay ngơ ngác nhìn cậu bạn nhỏ vài giây. Trước kia, anh chưa từng thấy người nào đẹp mắt đến vậy, cho nên trong lòng bỗng hơi bồn chồn chẳng rõ lý do.

"Này! Pi!" Cậu bạn nhỏ tức giận nhìn cậu, hỏi, "Pi bị xe dọa đến ngoo luôn rồi hả?".

Cậu bạn nhỏ mặc một cái áo T Shirt cùng một cái quần jeans, chắc có lẻ là đồ đắc tiền. Mái tóc nấm của cậu ta được chải chuốt rất gọn gàng. Tuy tuổi vẫn còn nhỏ, những đường nét trên khuôn mặt bé bỏng chưa nẩy nở hoàn toàn, nhưng đã có thể nhìn ra được lớn lên sẽ rất đẹp trai. Mũi và mắt cậu ta đẹp đến thế cơ mà, còn được ưu ái thêm cái má lúm.

Thật đáng yêu.

Trên người đối phương có một mùi hương rất dễ chịu, nhàn nhạt nhẹ nhàng, lại không biết đến từ quần áo hay là mái tóc.

Tay nhớ tới cái áo T shirt cũ rách mấy ngày chưa thay của mình, lòng anh nhen nhói một tia mặc cảm và hơn hết là sợ khiến đối phương khó chịu nên dịch người ra xa một chút theo bản năng.

Ngược lại cậu bạn nhỏ càng ghé sát hơn, chủ động giới thiệu "Pi tên gì? Em tên là Korapat họ là Kirdpan, có thể gọi em là Nanon."

"Anh tên Tawan Vihokratana" Anh thấp giọng trả lời.

Nanon lộ ra một nụ cười vô cùng xán lạn, hai bên má lúm sâu thập phần dễ thương, hỏi: "Năm nay anh bao nhiêu tuổi?".

Xong dùng đôi mắt xinh đẹp như con mèo nhỏ quét qua từ đỉnh đầu Tay quét xuống, ước lượng chiều cao nói "Em nghĩ chắc anh cũng lớn hơn em 2 hay 3 tuổi thôi, anh đã tốt nghiệp trung học chưa?".

Tay từ nhỏ đã sống trong một môi trường khá khắc nghiệt. Ba mẹ bỏ bê, cô dì chú bác hắt hủi, bạn bè xa lánh, bắt nạt. Từ đó sinh ra tính cách trầm tính, nội tâm và khó gần, không ngờ cậu bé kia lại chủ động làm thân như vậy. Đối phương hoàn toàn không giống những người khác mà anh gặp trước đây, thái độ không như lần đầu gặp gỡ mà cứ như bạn bè thân thiết đã nhiều năm, khiến anh không thể nào chống cự được.

"Anh… đang học lớp 9". Tay đáp, cũng vì mặc cảm nên cậu không dám nói mình sắp nghỉ học.

Nanon vui vẻ nói "ô hổ, pi học trung học gì? Cấp ba định thi vào đâu? Mà nhà pi ở đâu? Hay từ thành phố khác lên? Hay là ở Bangkok luôn?".

Câu hỏi của đối phương dồn dập như bánh xe quay liên tục, Tay không biết nên bắt đầu trả lời từ đâu.

Hôm đó, Nanon như là ánh sáng sau cơn mưa của Tay.

Một ánh sáng vô cùng đẹp đẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro