Text 45 - Chân tình si tình đổi lấy trái tim em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội trường tổ chức lễ hội âm nhạc ở trường đại học của Ohm chật kín người.

6h tối lễ hội âm nhạc bắt đầu. Mở đầu là màn dance Kpop mãn nhãn. Tiết mục của Ohm xếp gần cuối, phải chờ lâu lắm mới được biểu diễn.

Anh ngồi trong phòng hậu trường cho mấy bạn hậu cần makeup, chải tóc, lựa chọn trang phục. Khi tất cả đã được chuẩn bị xong thì vẫn còn một tiếng nữa mới lên sân khấu.

Ohm chán nản cầm điện thoại chơi. Chợt có tin nhắn của Nanon gửi tới.

[ Sau khi mày diễn xong thì sang trường tao gặp tao được không? Tao có chuyện quan trọng cần nói với mày]

Định trả lời "được" Nhưng lại nhớ tới hình ảnh Nanon ôm Dao trong quán bar hôm trước, cơn thịnh nộ trong lòng lại bộc phát.

Ohm đen mặt, type chữ [ Tao không muốn nói chuyện với mày]

Nanon rất nhanh đã trả lời, cứ như cậu đang chờ tin nhắn của Ohm vậy.

[Mày rốt cuộc bị cái gì vậy? Giận tao cái gì sao?]

[Tao nói rồi, tao hết hứng thú với mày rồi]

[Im miệng đi Ohm. Tao không cho phép mày nói ra câu đó. Mày không qua chỗ tao cũng được, tao qua chỗ mày. Chờ tao]

Ohm vứt điện thoại xuống bàn, không xem tin nhắn mà Nanon vừa gửi tới. Dựa vào cái gì mà tao luôn là người chủ động đi tìm mày? Tại sao mày không chủ động đến đây tìm tao đi?!

Ohm thật không biết rốt cuộc mình đang chờ đợi cái gì, mong mỏi cái gì. Trong lúc nhất thời, anh thấy mình chẳng khác gì một thằng ngốc.

Tình yêu vốn không nên cưỡng cầu mà.

Người không thuộc về mình có moi tim moi gan ra đem đổi cũng không đổi được.

Trường đại học của Nanon cũng tổ chức lễ hội âm nhạc. Do cậu là thành viên trong CLB âm nhạc nên bắt buộc phải tham gia một tiết mục bất kì.

Sau khi xác định rõ tình cảm, cảm xúc của bản thân, Nanon quyết định tỏ tình Ohm. Cậu vốn định trình diễn một bài hát xong nhân cơ hội bày tỏ lòng mình nhưng mà người kia lại dở chứng ương ương không muốn gặp cậu.

Ok, mày không muốn gặp tao thì để tao gặp mày. Tao sẽ cho tất cả mọi người trong trường mày biết mày là người yêu của tao.

Sau khi bốc thăm thì tiếc mục của Nanon ở số cuối cùng. Cậu sợ không kịp đến trường Ohm gặp anh khi anh đang diễn.

Không được, tao phải tới kịp tiếc mục của mày.

Nanon nhờ vào vòng ngoại giao rộng mà đổi được lá thăm số 15.

Mãi mới tới lượt mình biểu diễn nhưng vì trong lòng Nanon chỉ nghĩ tới Ohm nên cậu hát cũng không yên lòng. Cậu vội vàng hát cho xong, vừa kết thúc đã chắp tay chào mọi người rồi chuồn ra sau cánh gà.

Để mặc cho một đám nữ sinh ôm hoa với vẻ mặt đầy tiếc nuối.

Nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ. Nanon vội vàng nhắn tin cho Drake.

[Drake, tới tiết mục của thằng Ohm chưa?]

Mãi mười năm phút sau thằng Drake mới chịu trả lời.

Lúc này Nanon đang đi đến tiệm hoa lấy bó hoa mà cậu đã đặt sẵn từ trước.

[Chưa mày, hết tiết mục này là tới nó rồi đó]

Đọc xong tin nhắn của thằng Drake, Nanon nhanh chóng gọi chiếc taxi gần đó đi tới trường của Ohm.

...

"Anh ơi nhanh lên với ạ! Em đang có việc gấp".

"Không được em ơi! Phía trước xảy ra tai nạn, tắt đường rồi".

"Chết tiệt!!!".

...

"Vâng, kế tiếp chúng ta sẽ được thưởng thức bài hát 'Love score' do một trong những anh chàng đẹp trai nhất trường kể từ khi thành lập đến nay thể hiện".

"Bạn Pawat Chittsawangdee!!".

Mc của lễ hội âm nhạc lần này là do một cậu bạn béo tròn đảm nhiệm, cậu ta cười tươi rói, cực kì khoa trương giới thiệu. Một thiếu niên thân hình cao lớn tuấn tú, khuôn mặt đẹp trai rạng ngời bước ra từ cánh gà mỉm cười.

Dưới khán đài vang lên một tràn cổ vũ cùng hò hét chói tai.

"Ohm Pawat!"

"Ohm Pawat!"

...

Ohm mỉm cười, hướng về phía khán giả chắp tay chào "Sawadii khrap thuk khôn!".

Các nữ sinh hò hét điên cuồng.

Ohm tiếp tục mỉm cười xong đưa ngón tay lên miệng làm dấu im lặng "Suỵt" sau đó cầm mirophone, giọng nói tràn ngập quyến rủ chậm rãi vang lên "Cảm ơn sự cổ vũ của mọi người. Bài hát này tôi vốn chuẩn bị để hát tặng cho một người. Nhưng mà bây giờ cậu ấy không cần nữa rồi."

Dưới khán đài xôn xao.

Một giọng nữ sinh mạnh mẽ vang lên "Ohm aaaa, cậu ấy không cần thì cậu hát tặng mình đii".

Ohm cười xong đưa tay về phía bạn nhạc ra hiệu. Âm nhạc vang lên, anh cất giọng theo tiếng nhạc mở màn "Vâng! Bài hát này dành tặng cho mọi người!".

"Mình nên mỉm cười thế nào đây? Trông có quá vô phép không?

Lạnh lùng như vậy được chưa? Chắc cậu ấy sẽ thích mình thoii~

Vừa ngọt ngào cách đây vài phút ngay lập tức lại lạnh nhạt~

Thật là lắm chiêu~~

Ngỡ đã bắt được cậu thế mà cuộc diện lại thay đổi~ cậu quay ngoắt 360°~

Mình có nên giả vờ giận dỗi

Sẽ ra sao nếu cậu phớt lờ?~

Rồi cậu không biết mình đang tán tỉnh cậu hay sao?~

Càng cố tranh cãi lại càng muốn gần cậu

Lại cố chẳng để ý lại nhớ không dứt~"

Nanon gấp gáp nhìn đồng hồ, cảm thấy cứ ngồi chờ hết tắt đường sẽ không kịp mất. Cậu quyết định xuống xe chạy bộ.

"...

Tôi có thể yêu cậu không?

Nếu có bảng điểm thì cậu sẽ chấm bao nhiêu?~

Phải làm sao để được ở cạnh cậu

Tôi sẽ làm hết tất cả ( yes, I do)

..."

Tới đoạn phải rap. Ohm tập trung hơi thở của mình.

"Tôi sẽ cư sử thật tốt và ghi được nhiều điểm

Giữ vững phong độ và tôi sẽ vào được trái tim cậu

Đường hoàng đặt tay cậu lên ngực mình N lần

Càng tranh cãi lại càng muốn gần cậu

Đã cố gắng không để ý lại càng nhớ không dứt".

Nanon dùng hết sức để chạy thật nhanh, lúc đến hội trường trường Ohm cậu như muốn tắt thở tại chỗ.

Những tiếng hét cuồng nhiệt ở bên trong cùng giọng hát êm dịu đó vang vọng ra như hồi sức cho Nanon.

Đứng bên ngoài, Nanon điều chỉnh lại quần áo, tóc tai, tâm tình rồi mới bước vào trong.

Quả nhiên thằng quần này rất được chào đón. Bên trong hội trường ồn ào đã chật kín chỗ, không ít người phải đứng ở lối đi.

Nanon đứng ở vòng ngoài cùng, tay ôm bó hoa rướn cổ lên nhìn về phía sân khấu. Ohm đang hát.

"Tôi có thể yêu cậu không?

Nếu có bảng điểm thì cậu sẽ chấm bao nhiêu?~

Phải làm sao để được ở cạnh cậu?

Tôi sẽ làm hết tất cả ( yes, I do )~

..."

Khi hát đến câu cuối cùng, Ohm còn thuận thế nháy mắt rồi gửi một nụ hôn gió với người xem ở dưới hội trường.

Tiếng hét chói tai vang lên như sấm. Nanon cứ ngỡ mình bị điện giật ngay giây phút này, cảm giác tê dại lan từ da đầu đến tận ngón chân.

Cậu không chớp mắt mà cứ nhìn chằm chằm Ohm trên sân khấu nói cái gì đó mà cậu bây giờ như trống đánh vào tai không thể nào nghe được, trái tim đập loạn trong lòng ngực như muốn nổ tung.

Tao sa ngã vì mày rồi Ohm.

Cho đến khi tiếng vỗ tay và tiếng reo hò vang lên cả hội trường cậu mới bừng tĩnh.

Hội trường vốn lộn xộn thời khắc này còn lộn xộn hơn. Nữ sinh xếp thành một hàng dài lên sân khấu, trong tay ai cũng cầm hoa để tặng cho Ohm.

Nanon muốn làm một màn tỏ tình bất ngờ nhất, chấn động nhất cho nên cậu xếp hàng cuối cùng. Xếp trước cậu vài người là một cậu thanh niên điển trai, trong tay cậu ta cũng cầm một bó hoa to.

Trong phút chốc cậu cảm thấy mình có quá nhiều tình địch.

...

Hàng người càng lúc càng ngắn. Kéo theo đó là tâm trạng kích động lẫn hồi hộp của Nanon.

"Chỉ cần em đến cổ vũ là anh vui rồi, không cần hoa đâu".

Đây là Ohm nói với cậu thanh niên đứng phía trước Nanon.

Cậu thanh niên kia cất giọng từ tính "Tạo bất ngờ cho pi đó. Hôm nay p'Ohm đẹp trai lắm luôn".

Nói xong còn giơ ngón cái.

"Để p'Ohm tẩy trang xong rồi mình đi ăn gì nhé N'Chai~".

Là cái giọng ghẹo gan đó mày hay dùng nói chuyện với tao.

Hổ, cuộc hẹn quan trọng của mày đây sao?

Nguyên nhân mày tránh né tao đây sao?

Nguyên nhân mày hết kiên nhẫn với tao đây sao?

Thằng khốn Ohm!

Nhìn Ohm với Chai nói chuyện vui vẻ với nhau, Nanon cảm thấy như mình vừa bị dội cho một chậu nước lạnh...

Hồi hộp cùng kích động ban nãy nhanh chóng nguội đi.

Người ta hết kiên nhẫn với mày rồi, mày đến đây làm trò cười hả Nanon. Mẹ nó chứ!

Nhìn Ohm khoác vai Chai, thân mật với cậu ta, Nanon liền cảm thấy dường như toàn bộ thế giới của cậu lập tức tối sầm. Thật giống như uống một bình axit sulfuric đậm đặc, khi những 'mầm mống' còn sót lại trong cơ thể bị hủy diệt thì lục phủ ngũ tạng của cậu cũng bị triệt để ăn mòn.

"Mày đến đây làm gì?".

Sự tức giận dấy lên trong lòng, Nanon không để ý hàng người đã rời đi từ khi nào và cậu là người cuối cùng đứng đây mắt đối mắt với Ohm và Chai.

Nanon cong khóe miệng lộ ra một nụ cười châm chọc "Sao? Tao không được đến hả? Tao làm phiền mày hẹn hò với nó hả?".

Ohm nhìn Nanon với ánh mắt khó hiểu. Chai bên cạnh quan sát cậu xong đảo mắt sang Ohm, hỏi "Cậu ấy là ai vậy p'Ohm?".

"Bạn thôi!" Ohm đáp.

Nanon nghe Ohm trả lời, gan ruột càng thêm nóng rát, tức giận nắm lấy cổ áo anh, rống hỏi "Bạn? Sao mày không nói nó biết quan hệ giữa tao với mày đi? Mày sợ nó ghen hả?".

"Nanon buông tao ra!".

"Tao không buông! Mày là thằng khốn Ohm!".

"Quan hệ của tao với mày là gì? Mày nói đi? Mày là người yêu tao hả? Hay mối quan hệ mập mờ? Hay là bạn chung nhóm? Mày nói đi Nanon?".

Ohm cố đè ngọn lửa tức giận đang dấy lên trong lòng xuống, anh cảm thấy trái tim quặn thắt từng hồi, hô hấp cũng rất đỗi khó khăn. Cuối cùng, nhìn thấy Nanon bình tĩnh hơn, Ohm mới gỡ tay cậu ra khỏi cổ áo mình.

"Nếu mày đã không yêu tao, cần gì phải tiếp tục dây dưa? Tao bây giờ mệt rồi, tao hết kiên nhẫn rồi, tao không muốn theo đuổi mày nữa. Vấn vương không dứt sẽ chỉ khiến cả hai thêm khó chịu".

Khóe mắt Nanon phiếm lệ, cậu trầm mặc một lát lại không kìm được mà òa khóc, rống lên "Chẳng phải mày nói yêu tao sao? Chẳng phải mày nói không rời bỏ tao sao? Chẳng phải mày nói mày sẽ chờ tao sao? Mẹ nó, mày lừa tao!".

"Mày lừa tao yêu mày rồi mày bỏ tao! Thằng khốn!".

"Một tháng trước mày còn tình cảm mãnh liệt mà chơi tao ở khách sạn, đảo mắt một cái thằng khốn mày đã cùng tình cũ cười cười nói nói!".

Ohm cảm thấy gân xanh trên trán sắp sửa nổ tung rồi!

"Tao khốn nạn? Bằng mày sao Nanon? Ngoài miệng thì nói sẽ xác định lại tình cảm với tao. Sau lưng tao thì đi bar ôm ấp người yêu cũ. Ai mới là thằng khốn đây hả Nanon?".

Ohm tức giận đến mức đôi mắt cũng giăng đầy một tầng hơi nước. Anh cố sức nuốt ngược nước mắt trở về, thô tục quát, "Mẹ nó, mày không yêu tao thì đừng hành xử như mày ghen vì tao đi Nanon. Và cũng đừng cho tao hi vọng rồi để tao mang vẻ mặt háo hức ngồi chờ như chó chờ xương vậy!".

Đừng dây dưa nữa, đừng tới tìm tao nữa, căn bản là tao không điều khiển được trái tim tao đập liên hồi vì mày.

Tao quyết tâm quên mày đó. Nhưng mà vì sao đáy lòng lại nặng trĩu ưu phiền cùng mất mát như vậy chứ?

Nanon, tại sao mày có thể tàn nhẫn với tao như vậy? Nếu đã không yêu tao, thì tại sao lại đối với tao như người yêu, cho tao hi vọng rằng mày sẽ đáp lại tình cảm của tao rồi cuối cùng đạp tao từ trên mây ngã xuống. Nhìn tao khốn khổ như vậy mày vui lắm sao?

Nanon giương đôi mắt đẫm lệ, mơ hồ nhìn Ohm, hỏi "Nhìn bộ dạng tao bây giờ rất giống tao không yêu mày sao?".

Xong, trước con ngươi mở to của Ohm cậu tóm lấy cánh tay anh, rồi tiến sát lại, hôn lên.

"Nanon..." Ohm dùng sức đẩy người ra, thanh âm run run nói.

"Đêm đó ở quán bar mày cũng hôn N'Dao như vậy đúng không?".

Nanon tức giận đến phát điên. Cậu vươn cổ lên, giống như trút giận mà mà mút mạnh môi Ohm một cái.

"Không có Dao nào ở đây hết. Ohm, tao yêu mày, tao rất yêu mày, tao chỉ yêu một mình mày. Mày nghe rõ chưa?".

Ohm bị lời này làm cho chấn động đến mức tim ngừng đập, máu ngừng chảy, ước chừng vài giây sau mới khôi phục lại chức năng. Anh mơ hồ nói "Hôm đó tao thấy mày ôm Dao ở quán bar...tao..."

Nanon lấy điện thoại từ trong túi quần ra, mở đoạn chat của cậu với Dao lên rồi đưa cho Ohm đọc.

"Ohm, tao chỉ có mình mày thôi đó".

Đọc xong đoạn tin nhắn, Ohm run rẩy vòng tay qua gáy Nanon, gắt gao ôm đối phương vào trong ngực, hốc mắt cũng theo đó mà dâng lên một cảm giác cay cay..

"Xin lỗi Nanon. Tao xin lỗi. Tao hiểu lầm mày rồi. Tao ghen vô cớ làm mày phải buồn vì tao. Tao xin lỗi..."

Nanon mỉm cười lắc đầu dùng đôi môi dính đầy nước mắt của mình, chủ động hôn lên môi anh. Ohm kích động đến co rút toàn thân, vội vàng dùng sức hôn đáp lại. Giờ phút này, hai người đã thực sự có chung nhịp đập cảm xúc.

Hôn đến khi hít thở không thông, môi lưỡi hai người mới thoáng tách rời, thừa dịp này, Nanon dán môi lên môi Ohm, nghẹn ngào nói "Không, mày không có lỗi. Là tại tao ngoo nhận ra tình yêu của tao dành cho mày quá muộn, khiến mày tổn thương nhiều rồi. Ohm, mày đừng giận tao nữa nhé? Tao chỉ có mình mày thôi".

"Tao cũng có mình mày thôi Nanon. Tao yêu mày nhiều lắm".

Nói xong lại môi dán môi.

Nanon gạt bỏ tất cả, không chịu yếu thế mà ôm lấy cổ Ohm, vị mặn của nước mắt nhanh chóng lan tràn trong khoang miệng hai người.

Trên sân khấu, dưới ánh đèn sáng chói, cả hai quấn chặt lấy nhau, dây dưa quyến luyến một cách thâm tình.

Không một ai nhận ra, nhóm Drake đã tới từ lâu. Trước khi rời đi, họ còn tốt bụng tắt đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro