Text 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Arthit_kirdpan

Tóm lại là ba không đồng ý

Nếu con xem ba là ba thì chia tay đi

Nanon_korapat

Con không xem ba là ba chẳng lẽ xem ba là mẹ (×)

Đừng bắt con chọn một trong hai người

Cả 2 đều là người quan trọng của con

Arthit_kirdpan

Con có thương ba không?

Nanon_korapat

Con thương ba không có nghĩa là con phải chia tay với người con yêu

Arthit_kirdpan

Vậy là con không thương ba rồi

Con chạ thương ba

Ba buồn ba khóc cho con xem

Nanon_korapat

Ba

Rốt cuộc là ba có chuyện gì với nhà Chittsawangdee vậy?

Ba đừng giấu con nữa được không?

Arthit_kirdpan

Không có gì đâu

Bây giờ điều con cần làm là chia tay với nó

Nanon_korapat

Con biết con là một sai lầm của ba với mẹ

Arthit_kirdpan

Nanon

Con đang nói bậy gì vậy?

Nanon_korapat

Con là sai lầm trong tình một đêm của ba với mẹ đúng không?

Ba đừng giấu con nữa

Con biết hết rồi

Thật ra, ba với mẹ ly hôn rồi đúng không?

Ba với mẹ không hề yêu nhau, trước mặt con thì ba mẹ diễn vai cặp vợ chồng hạnh phúc

Sau lưng con thì một người cặp kè với người khác, một người thì nhớ mong tình cũ

Con đâu có ngu đâu mà không biết hả ba?

Sở dĩ ba không cho con quen với con trai nhà Chittsawangdee là do ba nó là người yêu cũ của ba đúng không?

Hai người từng yêu nhau.

Arthit_kirdpan

Con đừng chọc điên ba Nanon

Nanon_korapat

Tại sao vậy?

Tại sao vì sai lầm ngày xưa của ba mà bắt con phải chia tay người con yêu?

Arthit_kirdpan

Nanon con phải hiểu

Cho dù ba có chấp nhận 2 đứa, thì ba của thằng Ohm cũng không chấp nhận đâu

Con cố chấp chỉ gây thêm đau khổ cho cả hai thôi.

Đã xem

---

Đứng trước cái gương trong nhà tắm, ngắm nhìn gương mặt đang bị lão hóa của mình trong gương. Trong nháy mắt 23 năm đã trôi qua. Già rồi, thời gian quá đáng sợ.

Arthit hoài niệm lại gương mặt đẹp trai của mình ngày xưa. Hắn ta mỉm cười. Đó là gương mặt mà người kia yêu nhất, nhưng cũng là gương mặt người kia chán ghét nhất.

Kể cả Arthit, hắn ta chán ghét gương mặt hèn nhát này của mình.

"Arthit, rốt cuộc mày có yêu tao không?"

Câu hỏi ngày đó mày hỏi tao vẫn còn văng vẳng bên tai tao đó Sittichai.

Tao yêu mày nhưng tao không dám thổ lộ. Thậm chí tao còn không đám đón nhận tình cảm của mày. Tao sợ bị người đời dè bỉu.

Tao xin lỗi mày Sittichai. Chỉ vì tao hèn nhát, tao ích kỉ, tao đã đẩy mày ra xa tao, đặt dấu chấm cho mối quan hệ của chúng ta.

Tao là thằng ngu! Đến khi mày thật sự bước ra khỏi cuộc đời tao, tao mới dám đối mặt với tình cảm của mình.

Sittichai, tao yêu mày, tao thật sự rất yêu mày. Lúc này, tao mới nhận ra chính mình đã yêu mày nhiều như thế nào. Tao đã quen với việc mày luôn ở cạnh tao, quen với sự lo lắng, chăm sóc của mày. Thiếu mày cuộc sống của tao thật sự rất vô vị.

Mặc kệ người ta nghĩ gì, tao không quan tâm nữa. Tao muốn mày trở về bên tao.

Tao chỉ cần mày thôi Sittichai.

Nhưng mà, đã bỏ lỡ thì không thể quay lại như trước nữa.

Cũng giống như...

Hoa đã tàn không thể tươi lại như lúc mới nở.

Ly nước đã đổ đi rồi không thể hốt lại hết được.

Gương đã vỡ có vá lại thì cũng chỉ còn lại những vết nứt.

Vết thương chảy máu đầm đìa sẽ có lúc lành lại nhưng vẫn để lại vết sẹo. Cũng như tình cảm muộn màng của tao không thể chữa lành vết thương của lòng mày.

Huống chi bây giờ tao phải trả giá cho sai lầm ngu ngốc của tao.

"Arthit Kirdpan, tôi có thai rồi!".

Câu nói tồi tệ ấy lại bật ra trong đầu Arthit, một câu nói như bị yểm bùa bám chặt lấy tâm trí hắn ta suốt 23 năm.

Arthit vẫn đứng đó, nhìn hắn ở trong gương. Hắn ta nhẹ nhàng chạm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình, thật chán ghét.

Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Sittichai tao nhớ mày.

Arthit như muốn phát điên lên, hắn ta cười lớn. Vung tay đấm mạnh vào hình bóng phản chiếu trong chiếc gương.

Chiếc gương vỡ nát, những mãnh thủy tinh mang theo vết máu rơi xuống đất.

Những đốt ngón tay của tao đang rướm máu. Đau lắm, nhưng chẳng thể đau bằng nỗi đau trong lòng tao lúc này.

Nhưng cũng không thể sánh với những tổn thương ngày trước tao gây ra cho mày.

Đau đến xé toạc, đau đến muốn chết, đau thấu cả tâm can.

Như muốn trốn tránh hiện thực, hắn chạy về phòng, bọc mình trong chăn như một đứa trẻ mà khóc nức nở.

Những lời nói hôm ấy liên tiếp bật ra văng vẳng bên tai hắn.

"Arthit, mày thật hèn nhát! Mày không đáng để Sittichai yêu mày nhiều đến như vậy!".

"Cút khỏi cuộc đời Sittichai đi thằng chó!"

" Mày đi mà vun đắp hạnh phúc với cô vợ Nadia xinh đẹp của mày! Đừng để cho thằng Sittichai thấy mặt mày nữa!".

"Tao biết mày ghê tởm tình cảm của tao, mày còn chả phải là Gay, mày không thích con trai nhưng tao vẫn yêu mày nhiều lắm đó Arthit. Tao là thằng ngu đúng không? Một thằng ngu mù quáng yêu mày như con thiêu thân nhỏ bé lao đầu vào lửa."

Tâm trí hắn hỗn loạn, hắn tiếp túc gào khóc trong tuyệt vọng.

Dù tao có đang chịu đau khổ ra sao thì hiện tại cũng không thể thay đổi được quá khứ.

Chúng ta chỉ có hiện tại, không có sau này.

Không biết khóc bao lâu thì Arthit đã thiếp đi suốt một buổi chiều. Thẳng đến khi chạng vạng mới tỉnh dậy trong trống rỗng.

Hắn ta ngồi thừ trên giường như người mất hồn một lúc mới đột nhiên bật dậy rồi lảo đảo đi đến phòng Nanon.

Arthit đưa tay lên định gõ cửa rồi chần chừ. Tay giơ lên rồi lại hạ xuống. Cuối cùng thở dài lên tiếng "Nanon, con có trong phòng không?".

Không một tiếng trả lời.

Arthit gọi thêm một lần nữa "Nanon?".

Im lặng.

Chần chừ một lúc, Arthit mới đưa tay vặn cửa rồi bước vào.

Đập vào mắt hắn ta là một cuốn sổ nhỏ màu đen nằm ngay ngắn trên bàn.

Arthit lặng người, cầm cuốn sổ lên lật từng trang. Chữ viết rất đẹp, mỗi trang chỉ được viết dài dòng. Nhưng khi đọc hắn ta không cầm được nước mắt.

...

"Nếu trái đất hình vuông thì ta sẽ có các góc cạnh để ẩn náu, nhưng tiếc thay nó lại hình cầu nên chúng ta phải đối diện với cuộc đời."

Một người sẽ sống rất nhiều năm, ngắn thì vài thập niên, lâu thì cả trăm năm.

Một năm 365 ngày, mỗi ngày 24 tiếng, mỗi tiếng lại có 60 phút, một phút lại có 60 giây,...

Mỗi một giây mỗi một phút đều có những chuyện khác nhau xảy ra, đời người xảy ra nhiều chuyện đến như thế, nhưng thứ có thể khắc sâu vào trong tâm trí thì có lẽ là những khoảnh khắc hạnh phúc và đau thương.

Năm 10 tuổi, tôi quyết định lưu trữ những khoảnh khắc hạnh phúc và đau thương ấy trong thế giới riêng của mình.

Mặc dù nó không được tốt đẹp lắm...

"Nhật ký của Nanon Korapat Kirdpan"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro