5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Seokmin à, dậy đi Lee Seokmin. "

Seokmin choàng tỉnh giấc bởi tiếng gọi nhẹ nhàng của Jisoo: Anh đang bò trên người vỗ vỗ mặt hắn, đôi chân trắng lấp ló dưới chiếc áo sơ mi xanh đập vào mắt hắn đầu tiên, sau đó là những dấu đỏ thâm mờ nhạt đầy ám muội suốt cần cổ anh. Có ngu hắn mới không biết hắn đã làm gì.

" À cái áo sơ mi anh mượn tạm nhé! Áo của anh hôm qua bị dính nôn bẩn rồi. " Hong Jisoo thanh minh trước ánh nhìn của gã.

" Hong Jisoo " Lee Seokmin túm lấy hai vai anh " Em biết em với anh chưa đủ thân thiết, tình cảm của em mới chỉ dừng lại ở đơn phương cho nên chuyện hôm qua hoàn toàn là do em dại dột... "

" Im nào, nếu anh không cho phép và cự tuyệt chắc chắn chuyện ấy cũng sẽ không xảy ra nên anh cũng có lỗi, đừng đổ hết lên đầu mình như thế. " Hong Jisoo chặn họng em, " Cho nên nếu không muốn em cũng không cần chịu trách nhiệm cho lần đầu của anh đâu, cứ quên đi rồi anh với em trở về như bình thường cũng được mà... Vậy anh đi nhé! "

Jisoo thả cậu ra, anh chỉnh lại từng cúc áo đi ra khỏi giường để mặc cậu ở đó. Trong chốc lát cái ích kỷ của cậu không muốn anh đi, Lee Seokmin không phải là muốn làm khổ anh, chỉ là cậu vẫn muốn được nhìn thấy anh một cách tự nhiên những ngày sau đó. Bởi lẽ khi yêu một người tự nhiên ta sẽ tìm hiểu người đó thật kỹ càng, Seokmin hiểu Hong Jisoo không phải là người sẽ bỏ qua mọi biến cố để sống một cách bình thường mà anh sẽ vẫn vì chúng mà vướng mắc mãi trong lòng. Cậu không muốn thế, cậu muốn gỡ cái nút ấy, rõ ràng cậu thấy tay anh đang hơi run.

" Nếu em muốn thì sao? " Seokmin nắm chặt tay của người sắp rời đi " Anh hoảng loạn lắm đúng không? Hãy để em ở cạnh anh. Em không phải quá trưởng thành như gu của anh nhưng Jisoo ơi, Seokmin sẽ cố biến gu của anh thành Seokmin nhé? "

Không nói đến tiền, sự chân thành là thứ duy nhất mà Lee Seokmin có. Cậu tin cái sự chân thành ấy có thể làm nhiều thứ, cậu tin nó lớn hơn của bất kỳ ai và cậu không ngờ nhờ cái chân thành ấy mà từ cái nắm tay đơn phương lại trở thành cái ôm chặt để đáp lại.

" Vậy thì đi đánh răng rồi đưa anh đi ăn nhé? Anh đói rồi. "

" Vâng ạ.

Thấy trai là tởn lên r .


* Jisoo -> Jeonghan:


* Seungkwan -> Jisoo:

* Jeonghan -> page nhà hàng :


Yoon Jeonghan cắn môi nhìn lên người trước mặt, anh ghét hắn, ghét Choi Seungcheol. Trong giới ai cũng biết hai công ty của anh và hắn hay hợp tác với nhau nhưng hiếm ai biết được lý do ceo hai công ty mới chỉ gặp nhau đúng một lần.

Ngày đầu hợp tác, Choi Seungcheol đã bao hẳn một tầng của một nhà hàng 6 sao để gặp Jeonghan, còn chuẩn bị sẵn một bộ nước hoa đắt tiền gửi đến công ty AdoreU của anh trước. Yoon Jeonghan vui chứ! Anh nghe danh công ty này đã lâu cũng đã nhìn thấy Seungcheol trên mạng nhiều lần : Seungcheol là mẫu người của anh - đó là câu nói Yoon tổng quyết chôn chặt sau khi thấy ngồi đối diện bàn ăn của anh là hắn với hai cô gái hai bên tay. Mùi nước hoa quá nồng, ôm gái gặp đối tác,... sau hôm đó hợp đồng thì có ký còn tài khoản cá nhân, những lần Seungcheol đòi gặp mặt Yoon Jeonghan đều không dám nhận sự quan tâm của hắn.

" Sao? Người đẹp cần nhờ vả gì anh nào? " Choi Seungcheol cười tủm tỉm.

" Thế hôm nay không ôm gái nữa à? "

" Không, khó lắm mới gặp được người đẹp thêm lần nữa mà sao anh dám. "

Jeonghan đảo mắt, cái mặt đẹp trai của hắn - anh thích, nhưng cái miệng dẻo quẹo ấy - anh cực kỳ ghét.

" Tôi muốn xin trích xuất camera bên anh. " Yoon Jeonghan với lấy ly cafe, ngả người vắt chéo chân " Mong anh giúp, sẽ có hậu tạ. "

Anh biết hắn muốn gì, anh có nghe Wonwoo hay các mẫu yêu nhà anh kể rồi : Seungcheol muốn anh, kể từ sau lần gặp đầu hắn cũng luôn muốn có lần thứ hai. Chỉ tiếc hoa hồng càng đẹp gai càng nhọn, chỉ để lấy lòng anh mà hắn bỏ hoàn toàn những mối quan hệ ngoài lề không đáng.

" Người đẹp đã có lời thì sao anh lại không giúp nhỉ? Vậy chút nữa đi ăn với anh nhé! "

" Để xem anh có thể cho tôi được bao nhiêu, rồi sẽ xem xét. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro