24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

"yu jimin, mở cửa cho em" minjeong thở hì hục sau khi chạy quãng đường dài đến nhà chị. cách nhau không xa nhưng minjeong đã dồn hết sức lực của mình để đến đây thật nhanh, chạy đến chỗ tình yêu của em

"minjeongie..." jimin mở cửa với đôi mắt ướt đẫm

"làm sao khóc? em đã làm gì jimin đâu" minjeong đẩy jimin vào nhà rồi đóng cửa lại, em sợ khí lạnh tràn vào làm người em yêu bị cảm mất

"chị xin lỗi" jimin cúi gầm mặt, không biết nên làm gì khi đã đối diện với em rồi

"ngốc. em từng nói rằng không thích chị hút pod, không thích chị tụ tập uống bia uống rượu, không thích chị đi đến những club xa hoa hỗn tạp đấy. nhưng jimin phải hiểu rằng, không thích với cấm đoán là hai điều khác nhau, em không cấm chị làm những điều đó..."

"vì em biết rằng jimin đã từng trải qua những chuyện gì, chỉ có những người mang đầy tâm sự mới tìm đến những thứ đó. jimin cũng đừng suy nghĩ đến việc em hết tình cảm với chị. hãy hiểu rằng, chị là tình đầu của em. không phải là người đầu tiên em yêu, nhưng là người đầu tiên mà em yêu đến hết lòng. làm ơn đừng nghĩ đến việc không gặp nhau nữa. nhé?"

minjeong dùng hết sự dịu dàng để ôm lấy một yu jimin đang tổn thương vì những lời nói của em qua tin nhắn. bởi vì con người qua vài dòng tin nhắn luôn khác hẳn con người khi đối diện với nhau. minjeong mang một trái tim ấm áp, nhưng em chưa từng biết thể hiện nó qua những dòng tin nhắn

"chị từng là một người chỉ thích trêu đùa tình cảm người khác, đến với em cũng chỉ vì em là đứa con gái xinh đẹp có nhiều người theo đuổi. minjeong đừng hiểu lầm chị nhé, vì chị lại lỡ rơi vào em rồi" jimin gục lên vai em thủ thỉ, từng tiếng nấc vì cơn khóc chưa qua làm jimin lại càng thêm yếu đuối hơn

"ngốc nghếch mít ướt của em ơi. mình yêu lại nhé?" minjeong siết chặt vòng eo nhỏ bé kia, thì thầm lời quyết định của em

"mình vẫn yêu nhau từ đó đến bây giờ mà. nhỉ?" jimin rời ra, đôi mắt sưng đỏ vì khóc nãy giờ nhưng đã kịp khô lại để em không cảm nhận được vị mặn đắng của chúng

minjeong gật gật đầu, nhón chân đặt lên môi người ta một cái thật kêu. rồi lại phì cười xoa má con người mít ướt kia.

"ô ô có ai đó quên rằng còn có người ở nhà rồi" chị gái jimin đi từ trên lâu xuống giả vờ ho khụ khụ, chứng kiến toàn bộ câu chuyện từ nãy đến giờ cũng cảm động. nhưng không thể để đôi trẻ lộng hành phát cơm chó được

"úi" jimin giật thót, ngượng ngùng gãi đầu. lại nhìn xuống mái đầu nhỏ đang ngượng chín cả người trốn trong lòng chị

"cút cút, kẻ độc thân này không muốn tức nghẹn đâu" jiyeon xua tay, mong cặp gà bông biến đi chỗ khác ân ái

jimin cười khì khì rồi kéo minjeong lên phòng mình

--

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro