.30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung đứng thẫn thờ trước cửa phòng nhìn nhóc con đang nhoẻn miệng cười với mình, tay ngoắc ngoắc hướng hắn kêu lên

- a, chú rể tới chơi với con nè!

hồi tưởng về bản thân khi nãy đến giờ, hắn nhận ra mình có chút hiểu sai về lời nói của jungkook, không phải chút mà là rất nhiều chút, thậm chí đi chuẩn bị tất cả, thật muốn đâm đầu vào gối chết n lần.

lấy lại chút tinh thần, taehyung bước tới bế nhóc lên giường ngồi, lại nhìn quanh căn phòng một lần, thôi rồi, hoang tàn hệt như phòng khách, một mình thằng nhóc đó phá hết sao?

thu lại hàm dưới đang hờ hững giữa trời, taehyung quyết định dọn dẹp một lượt, nếu jungkook thấy nữa không phải sẽ choáng tới ngất luôn hay sao.

nghĩ vậy, taehyung liền bắt tay vào việc, đem túi nilon để lên đầu giường, thu dọn đống mền gối cùng đồ chơi dưới đất, dọn dẹp đống mô hình siêu nhân lên kệ, giờ mới biết jungkook là fan của iron man, đến cả tất cũng là hình iron man này, nhìn đôi tất cũng đáng yêu phết đó chứ!

taehyung dọn nốt đống quần áo bị ném khắp phòng vào tủ, căn phòng lúc này đã gọn gàng hơn một chút rồi. thở phì một cái ngồi phịch xuống giường, nhóc con kia giờ vẫn ngoan ngoãn ngồi trên giường chơi, giống như căn phòng tan hoang khi nãy không phải do nó làm vậy. nhưng mà, cái bộ dáng nhỏ nhỏ đó cũng quá đáng yêu đi, nhìn còn có nét giống chú nó nữa chứ.

nhịn nhịn không được, taehyung với tay ôm cục tròn tròn đó vào lòng, nhóc vẫn cắm cúi chơi túi bóng căng tròn trong tay, không thèm để ý tới taehyung, hắn nựng nựng khuôn mặt phúng phính của nhóc, nhẹ giọng hỏi

- tên con là gì?

- lee sooha ạ!

- chú tên kim taehyung.

- ơ, chú không phải tên chú rể ạ? - nhóc lúc này mới rời mắt đi, ngước nhìn taehyung ngây ngô hỏi.

- không phải, chú rể không phải tên, đó là cách người ta gọi chồng của cô dâu!

- vậy anh jungkook là cô dâu ạ?

- chú jungkook là con trai nên không gọi là cô được!

- vậy anh jungkook là cậu dâu ạ?

- phải cưới nhau thì mới gọi như vậy, hai chú đâu có cưới nhau đâu.

- nhưng mà mẹ nói chú là bạn trai của anh jungkook, cũng giống như ba của sooha lúc trước là bạn trai của mẹ sooha nè, giờ bị mẹ bắt về làm chồng rồi, mai mốt chú rể cũng bị anh jungkook bắt về làm chồng nên giờ con tập gọi cho quen.

- chú jungkook sau này lấy vợ mà, sao bắt chú làm chú rể được? mà con phải gọi là chú chứ sao lại gọi cậu ấy là anh?

- anh jungkook nói kêu chú già lắm, nên bắt con phải kêu anh, con kêu quen rồi, nếu kêu chú ảnh sẽ tét mông con, mông sẽ đau lắm...

taehyung cười thầm trong bụng, nếu sợ bị tét mông thì có gan phá nát phòng người ta như vậy không? đứa trẻ này cũng quá là ranh con đi!

- với lại anh jungkook nói sẽ không cưới vợ đâu!

- chú jungkook nói thật vậy sao?

- thật chứ, anh jungkook nói - nhóc bắt đầu theo giọng jungkook mà nhại lại - 'cưới vợ về đẻ thêm một cục lì như mày chắc có ngày tao lên sao hoả ở cho rồi' anh jungkook vậy đó.

taehyung ôm đứa nhỏ thêm chặt, cười đến hai hàm nở rộ, nụ cười rạng rỡ hình chữ nhật đặt trưng khiến nhóc cũng vui lây. nhóc vẫy vẫy tay cười tít mắt, túi bóng trong tay cũng rơi vào tầm ngắm của taehyung, nụ cười chữ nhật bất chợt méo mó đến đáng thương.

cái đó...

không phải chứ...

để trong túi mà...

sao lại...

trên tay nhóc con...

bộ mặt taehyung thoáng chốc biến đổi như tắc kè hoa, chụp lấy 'túi bóng' trong tay nhóc con vừa bị xì hơi, hình dạng càng trở nên rõ ràng hơn.

không sai, đó là 'durex invisible mới mỏng như vô hình mà còn bôi trơn vừa mềm mại vừa ôm khít và dễ chịu tất cả cho một cảm xúc thăng hoa' giờ lại yên vị làm bong bóng cho nhóc con thổi thổi, kim taehyung thật chẳng thể nghĩ thêm gì, vội vàng đem 'túi bóng' ấy đi thủ tiêu.

tưởng mọi chuyện dễ dàng nhưng đời thì không hẳn thế, kim taehyung vừa định ném cái đó vào thùng rác trong toilet thì jeon chủ nhà hùng hổ bước vào, nhóc sooha bắt đầu giãy nãy hét lên

- chú trả bong bóng cho con, trả cho con!!! - sooha hét toáng lên, jungkook vừa vào đã thấy phiền liền nói lớn

- kim già đầu mau trả bong bóng cho nó đi, không nó khóc bây giờ!

- ... - kim taehyung chết ngồi tại chỗ, giờ đưa ra chẳng khác nào đem quân mình nộp giặc, chắc chắn hy sinh oanh liệt. nhưng vì lí tưởng còn phía trước, hắn không thể chết ở đây được, liền lấy đồ chơi khác dụ nhóc.

nhưng lee sooha là ai? nhóc chịu từ bỏ thứ mình chưa chơi chán sao? nực cười, tất nhiên là không rồi, vậy thì phải làm sao? khóc lên chứ sao!

khóc đến khan cổ, khóc đến cạn nước mắt, khóc đến chú ruột bỏ mặc mà chạy đi lánh nạn, khóc đến ngủ luôn. bám dính trên người taehyung không chịu buông, hắn đành bất lực bế nhóc vào toilet vứt cái đó đi, dĩ nhiên là cẩn thẩn lấy giấy vệ sinh che mất chứ chả dại mà để lộ ra. rửa xong khuôn mặt nhem nhuốc trên vai mình, taehyung mới thở phào bế con koala xuống tầng, đem giao cho jungkook rồi kiếm cớ ra về làm ai kia nổi điên.

tuy khiến con 'heo giống' nhà mình giận nhưng hắn không còn hơi sức đâu mà trông trẻ, chuồn về là tốt nhất trong lúc này. và dĩ nhiên, kim taehyung đã quên mất còn một vài thứ liên quan trong cái túi nilon trên đầu giường...

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro