Cô quên nàng rồi à ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày phỏng vấn nàng đã chuẩn bị từ sớm từ quần áo, hồ sơ cho đến cả đồ ăn cho hai em mèo ở nhà nữa

Nhưng hình như hôm nay lại không phải là ngày may mắn với nàng thì phải . Đang đi trên đường thì xe nàng bị đinh cắm vào lốp , mất 15phut dắt bộ cuối cùng cũng thấy được một chỗ sửa xe

-"Bác ơi , sửa cho cháu cái xe với ạ"

-"Không sửa đâu nay tôi bận"

-"Nhưng Bác ơi cháu đang rất gấp"

-"Tôi cũng vậy"

Ông ta thô lỗ đóng cửa nhà lại , không thèm bận tâm tới nàng . Nàng biết làm gì giờ chỉ biết vừa đi vừa than thở :"Nay là ngày mẹ gì mà đen như này"

Đi đường nàng chủ quan cứ nghĩ đường đang vắng lại cứ để tâm trí đâu đâu , phần vì nàng lo cho buổi phỏng vấn phần vì giữa cái không khí oi bức này , không có nắng nhưng lại ngột ngạt đến sợ . Bỗng "Tuýt....tuýt"

Nàng ngỡ ngác thoát khỏi dòng suy nghĩ trở về hiện tại

-"Ơ....."

Theo phản xạ tâm lí nàng ngã nhoài ra đường, cơ thể như cơ cứng lại vì sợ hãi đã vậy còn bị chiếc xe máy đè vào chân.Lúc này nàng chả biết làm gì ngoài việc che mắt lại hét lên

Chiếc xe "Tuýt..." 1 tiếng to . Nó dừng lại . Nàng thở phào nhẽ nhõm tí tưởng chết rồi chứ .

Chủ nhân của chiếc xe dừng lại. Mở cửa đi ra bên ngoài :"Cô có bị điên không? Hay cô bị điếc không nghe.." Chưa nói xong cô ta như đứng hình . Nàng cũng vậy cứ trố mắt ra nhìn người ta không chớp mắt .

_________

-"BamBam chào mừng con trở về nhà"

-"Dạ con cảm ơn"

-"Lisa đâu? Sao nó không về nhà cùng con"

-"Ba không phải lo , nó chỉ muốn đến công ty tham quan trước một lúc thôi"

-"Gọi nó về đi ông nội đã rất mong hai đứa"

_______

"LISA....LISA"

Nàng như không tin vào mắt mình trước mặt nàng lúc này là là là LISA cái kẻ trong suốt 7 năm không có chút tung tích gì nay lại xuất hiện trước mắt nàng

Lisa vội chạy lại đỡ chiếc xe máy . Sau đó bình tĩnh nói :"Cô không sao là tốt rồi , tôi có việc đi trước mong cô tránh đường"

Cô không nhận ra nàng sao hay cô đã quên mất nàng rồi .

-"Lisa là cậu?"

Cô chả đoái hoài đến nàng , phất lờ câu hỏi đó rồi lên thẳng xe phóng đi

Nàng đứng đấy một lúc sau đó lấy tay xoa vào thái dương , đầu lắc liên tục *Không ,không phải là cậu ta ..mình điên rồi*

Đấu tranh tư tưởng một lát nàng mới để ý lại trang phục .Chúng đã bị bẩn hết rồi sao có thể mặc đi phỏng vấn chứ

-"CHAEYOUNG"

Từ phía xa có một tiếng gọi lớn . Là Jennie đúng rồi đúng là Jennie rồi nàng mừng rỡ đưa tay ra hiệu

Jen chạy xe lại gần Chaeyoung , lật đật chạy đến

-"Con điên này , mày bị sao vậy?"

-"À tao chỉ là bị ngã xe thôi"

-"Có bị thương ở đâu không?"

-"Không , xây xước ngoài da thôi .Mà sao mày lại ở đây"

-"À ...à thì tao có việc đi ngang qua vô tình nhìn thấy mày thôi, mày lên xe đi . Tao gọi Soo rồi tí Soo đến sẽ mang xe mày đi sửa không sao đâu"

Vừa nói Jen vừa kéo nàng lên xe

Đang đi bỗng nàng ngập ngừng "Tao hình như mới thấy Lisa?"

Jen bỗng dừng xe lại đột ngột "Mày có nhầm không?"

-"Daaa con kia đi đứng hẳn hoi hộ bố cái"

-"Tao đang hỏi là mày có nhầm người đó với Lisa ko?"

-"Có lẽ 7 năm tao không gặp cậu ý nhưng tao thấy thật sự rất giống..."

Jen lái xe đi tiếp cố ý đổi chủ đề khác"Thôi mày phải về thay quần áo rồi đi phỏng vấn nữa chứ"

-"um"

_______
15 phút trước

"Jennie à "

"Giám đốc đại nhân gọi tôi có việc gì nào ?"

"Mày đến đón Chaeyoung đi , có vẻ bị thương.."

"Sao lại là Chaeyoung?Bị thương?"

"Đường XXX , quận xx đấy địa chỉ đến đi "

"Tao biết rồi nhưng sao Chaeyoung lại bị ...tút tút tút

*tên chết bằm này chuyên gia tắt máy trước*

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro