2. Không phải anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đã bảo rồi, đừng đi theo tôi. Phiền chết!" Hoàng Phúc tức giận quay lại mắng quát người con trai đang cuối gầm mặt xuống

" E..em xin lỗi" Cậu buồn bã ngước nhìn anh

" Phiền vãi lồn, cút đi" Anh xoay lưng đi về phía hộp đêm ăn chơi với đám bạn xủa mình

Cậu nắm chắt tay tự dằn vặt bản thân mình. Tim cậu đau nhói lên

" Rốt cuộc..anh thật sự quên em sao?" Cậu thầm nghĩ rồi buồn bã bước về nhà

Trong hộp đêm, anh với đám bạn cùng mấy cô gái xinh đẹp mặc đồ hở hang cạ vào anh làm anh sướng điên lên được

" Phúc" Hoài Nam ngồi đối diện mà gọi tên anh

" Gì?"

" Cu em hôm trước mày kể ấy"

" Ừ nó phiền vch mày ạ, mà hơi bị nghe lời tao đấy nhé haha"

" Khiếp, đâu chứng minh coi. Người như mày mà cũng có người cuồng đến mức vậy luôn à?"

" Rồi không tin chứ gì, tao gọi cho nghe"

📲: Dạ anh gọi em có chuyện gì?

📲: Mua hộ mấy lon bia đến đây cái, tôi cho cậu 5p đấy

📲: Như..nhưng

📲: Tít tít tít

" Nhưng em đang ốm mà.." Cậu tủi thân lắm chứ. Nhưng vì thương anh, cậu đành phải bước ra đường trước mùa đông lạnh giá ấy chỉ vì anh

Cậu chạy thật nhanh đến cửa hàng tiện lợi. Chọn đúng loại bia anh thích. Rồi lại chạy đến hộp đêm anh đang ở

" Hộc..hộc"

" 7p rồi, trễ 2 phút nhé"

" Em xin lỗi..do.."

" Thích thì chia tay, lí do lí chấu"

" Không..không đừng mà. Anh nói bất cứ thứ gì em cũng làm anh..đừng bỏ em"

" Hah, thấy chưa?" Anh liếc mắt nhìn Hoài Nam mà khoe mẻ

" Ừ..kinh đấy"

" Rồi.. theo ý cậu nhé. Cậu uống hết mấy lon bia này đi" Anh đưa ra mấy lon bia có nồng độ cồn mạnh. Tuy biết cậu tiểu lượng nhỏ thậm chí còn dị ứng với bia nên anh bày ra trò này để thoả mãn sở thích hành hạ người khác này của mình

" E..em"

" Chia.."

" Uống uống.. em uống mà"

" Hừmm, chó ngoan thì phải biết nghe lời chủ nhé? Haha" Anh đi lại vuốt mặt em rồi chầm chậm mở lon bia đầu tiên

" 1 ngụm hết luôn nhé?"

"... Vâng" Cậu nhìn lon bia trước mặt mà sợ hãi. Nuốt nước bọt rồi nốc hết lon bia vào miệng mình

" Hah, ngoan như ngày nào nhỉ? Còn nhiều lon chờ mày lắm này Đạt ạ. Thích không?"

"E..em"

"Ơ? em không thích món quà đặc biệt này hay sao?"

" E..em thích, thích lắm" Cậu ngậm ngùi chịu đựng mà từng đợt nốc hết mấy lon bia trước mặt

" Haha! xong rồi thì cút về đi"

Về đến nhà

" Ưm..hức khó chịu quá đi" Mẩn đỏ nổi khắp người em. Em phải nôn mửa biết bao nhiêu lần. Đêm đó em thức trắng, cứ chợp mắt được 1 lúc thì lại phải thức dậy đi vào nhà vệ sinh.

Hôm sau

" Gì đây? Lại mấy cái cơm trứng chết tiệt này à? dở tệ đấy. Bữa sau không làm được thì mua cho tôi" Anh cầm hộp cơm trước mặt mà chê bai thậm tệ.

Cậu buồn chứ.. Đêm qua đã không ngủ được đã vậy phải còn dậy sớm bỏ ra biết bao công sức làm món cơm trứng anh từng rất thích

" Nhưng.. rõ ràng anh nói thích ăn mà?"

" Nói? lúc nào vậy chứ, đem hộp cơm này vứt đi" Anh thẳng tay vứt vào sọt rác trước mặt cậu rồi chán ghét bỏ đi

Cậu hụt hẫng ngồi lên băng ghế đá mà khóc nức nở. Anh nghe thấy thì quay lại mở giọng mỉa mai cậu

" Đừng cố tỏ ra mình yếu đuối như thế nửa! Tôi kinh tởm cái bản mặt này của cậu đấy"

" Hức.." cậu nghe vậy thì gạt nước mắt vội giấu cảm xúc trong lòng rồi tỏ vẻ rất vui tươi

" Haizz phiền phức ngồi lì ở đó luôn đi. Hóng gió tí cũng bị cậu chắn đường" Anh bỏ đi

Cậu thấy thế liền chạy theo. Chỉ dám giữ khảong cách mà đi theo sau lưng anh, muốn cảm nhận hơi ấm và sự an ủi của anh nhưng không có hơi ấm nào ở đây cả. Toàn là không gian lạnh lẽo thôi

Cuối xuống thì 1 bầy mèo hoang đang lao ra bám chân cả anh và cậu. Dường như biết chúng muốn xin ăn nên cậu lấy cây xúc xích tromg túi áo quỳ xuống mà đút cho những chú mèo ấy

" Thật tội chúng anh nhỉ?" cậu ngước mặt lên thì ngơ ngác nhìn hành động của anh. Tưởng chừng như anh cũng cho mèo ăn thì anh lấy chân đạp mạnh chú mèo ấy ra bụi cỏ. Mèo con hấp hối mà ngất lịm đi.

Cậu chứng kiến hành động ấy mà trầm tư suy nghĩ
" Thật sự, không phải là anh rồi.."

" Nhìn cái gì?"

Cậu sững sờ chốc lát rồi đứng lên

" À đúng rồi, mai mua hộ tôi bó hoa nhé, tôi tỏ tình em kia!"

Cậu không đáp gì mà quay lưng bỏ đi

" Này? ghen đấy à, thôi cho cậu một cơ hội đấy. Mai đi xem phim với tôi"

" Đéo rảnh!" cậu quay phắt người bước đi. Sau lưng anh đang bất ngờ mà nhìn theo bóng lưng của cậu

" Bị gì vậy? Đến mức đó luôn à"

Cậu vừa đi vừa khóc. Thật sự đó không phải là con người của anh mà cậu biết

Trở về năm 2018

"Anh yêu bé nhất trên đời đấyy!" Ôm eo cậu từ đằng sau rồi âu yếm

" Phụt, lại xin xỏ gì đây ông tướng?" Cậu quay lại phì cười nhìn anh

" Ơ? tớ yêu bé thật màa hicc" Anh phụng phịu dụi đầu vào ngực cậu mè nheo

" Rồi rồii, tớ cũng yêu anh được chưa?"

Chụt

" Anh.."

" Yêu bé số 1 thế giớii luôn ạa"

" Haha"

....

" Hửm? em nấu gì vậy?"

"Cơm trứng đấy, anh ăn thử xem saoo"

" Vâng ạa" Anh xúc một muỗng cơm vào miệng mà tấm tắc khen

" Ôi ngonn vãi luôn bé ạ, anh thề đây là món ngon nhất anh từng ăn đây!!"

" Haha, có vẻ anh thích nhỉ. Em nấu cho anh ăn mãi luônn"

" Ừmm, nấu cả đời cho anh anh cũng ănn"

....

" Hức..hức"

" Em bé? em lại khóc đó à. Đừng khóc mà, có anh đây rồi" Anh ôm cậu vào lòng mà vỗ về, ai đã làm em khóc sưng mắt lên như thế này chứ

" Hức..em gặp ác mộng thôi. Không sao cả..hic"

" Rồi rồi yên tâm. Để anh bay vào giấc mơ của em rồi bảo vệ em nhé, đập chết mấy cái ác mộng đó luôn được hong?" Anh mở giọng trêu đùa dỗ dành em bé

" Ha..haha" Gương mặt lấm lem nước mắt nước mũi rồi cũng bậc cười.

Có anh là điều tuyệt vời nhất của cậu

...
" Mèo à? chúng đang đói đấy. Thương quá em nhờ"

" Vâng, cho chúng ăn đii"

" Okii"

Anh và cậu ngồi xuống đút cho mấy bé mèo con ăn.

" Anh coi kìa! bé này dễ thương quá đi mất"

" Ừm đúng là dễ thương thật, anh hôn nó được không nhỉ?"

" Có lẻ được đấy, mấy bé mèo này ở sạch sẽ lắm"

" Chụt" anh hôn vào cái má núng nính kia của em rồi bật cười

" A..anh"

" Anh làm sao? em bảo được màa, mèo con ơii?"

" Đồ lợi dụng!!"

" Ơ thôi thôi tớ yêu bé màaa"

....

" Hức..anh..anh đừng bỏ em, đừng mà cố lên"

Ngày hôm đó, anh đang đi mua đồ ăn cho bé con nhà mình thì không may bị một chiếc xe tải đâm trúng. Lúc đấy anh nằm thoi thóp cố với lấy chiếc điện thoại gọi cho bé nhà mình. Em nghe vậy thì gọi cứu thương rồi chạy theo chiếc xe cứu thương ấy

" Hừm.. bé đừng khóc. Sẽ xấu lắm" Anh cố gắng điều chỉnh hơi thở phát ra những âm thanh rõ ràng nhất. Anh đưa tay lên gạt đi nước mắt của em

"Ư..cảm ơn em.." Nói tới đây anh liền nhắm mắt lại và có lẻ..anh sẽ không bao giờ thức dậy nữa

" Phúc..phúcccc" Cậu gào thét ôm lấy anh. Ông trời cho cậu tất cả nhưng lại cướp mất anh của cậu

...

Vậy là anh ta chỉ có nét mặt giống và cái tên cũng giống thôi.. Có lẻ cậu đã quá ngu ngốc tin vào người đó là anh rồi.

end
_________________________________
cái nì sốp lấy idea từ 1 vid phim ngắm bên douyin nèe, mấy mom thấy saoo?
đọc truyện vv nhée🫶🏻
love all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro