Cự Giải and Song Tử ♋️❤️♊️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm 11 đó

Hè sắp ghé thăm, trời đã bắt đầu oi bức. Ve đã kêu râm ran trên hàng cây bên đường.

Cô đã hẹn Song Tử đến xe chè gần đó. Sao vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu nhỉ? Trễ 10 phút rồi...

Chưa bao giờ Song Tử trễ như vậy. Bất kể lần nào đi chơi, anh đều đến từ sớm, quần áo chỉnh tề, đón cô bằng khuôn mặt tươi cười và ấm áp. Giờ không thấy anh, lòng cô hơi hụt hẫng.

Cô đi dọc con đường đó, tìm cả những con hẻm nhỏ. Một lúc sau bóng dáng quen thuộc rơi vào tầm mắt.

Dáng Song Tử cao, gầy nhưng rất khoẻ. Lúc nghiêm túc, vẻ ngoài nam tính và quyến rũ. Nhất là sống mũi cao thẳng trên khuôn mặt hài hoà kia. Chả vậy mà bao cô gái đi qua ai cũng phải ngước nhìn.

Cô bật cười, rón rén đến đằng sau lưng anh muốn tạo sự bất ngờ.

- Hù nè! Hết hồn chưa?

Nhưng ai ngờ anh chẳng chút phản ứng. Như thể, anh biết ngay từ đầu người đó là cô rồi.

- Ủa sao vậy? Mày định làm lạnh lùng boy hả? Cosplay ai vậy? - Cô vẫn ngả ngớn đùa giỡn.

Nhưng ánh mắt đó sao lạnh lùng đến lạ. Song Tử nhìn cô, lâu, rất lâu. Cô không thể đoán nổi anh đang nghĩ gì. Anh xoa đầu cô một cái, rồi bỏ đi.

Cái gì vậy? Cô nghĩ thầm, những lúc giận dỗi, chưa bao giờ Song Tử thế này...

Cô đi theo anh ở phía sau. Một dự cảm nào đó mách bảo cô rằng, đừng đứng cạnh anh ấy, anh ấy đang cần không gian riêng. Bóng lưng Somg Tử trong ký ức của cô chưa từng xa lạ đến thế. Cứ thế, cô theo anh đến bên bờ hồ. Sắp hoàng hôn rồi, mặt hồ cũng ảnh chiếu mặt trời cùng với vệt nắng đỏ.

Anh lẳng lặng nhìn xuống mặt nước. Thấy bóng của bản thân phản chiếu, và thấy cả bóng của cô. Chẳng hiểu sao, lòng thấy bịn rịn.

- Mình chia tay nhé.

Thoáng thấy khuôn mặt sửng sốt của cô. Song Tử chỉ cười nhẹ. Anh biết mà, cô đang sắp khóc.

Nhưng mà, anh còn biết làm gì nữa đây? Thiên gia và Lục gia có hôn ước. Người anh yêu là con gái Lục gia. Bản thân anh cùng lắm cũng chỉ gán mác diễn viên lai họ Hoàng. Càng huống hồ, chính cô ấy là người gật đầu đồng ý mối hôn sự đó.

- Tại sao.

- Vì hết yêu.

Vậy thì điều cuối cùng duy nhất Song Tử có thể làm, là giải thoát cho cô.

Song Tử vẻ mặt bình thản, nhưng hai tay đã run rẩy từ lúc nào, phải rời đi, trước khi anh hối hận và bất chấp...

Bàn tay mềm mại kéo anh lại. Ánh mắt vương lệ của Cự Giải nhìn thẳng vào anh, kiên định và tha thiết. Anh giật lại thì bị cô ghì chặt. Vừa tức tưởi vừa nói với anh rằng:

- Song Tử anh quá đáng vừa thôi! Tôi mang thai đứa con của anh mà anh dám vứt bỏ tôi vậy đó hả?

Song Tử giật mình, kinh ngạc nhìn Cự Giải. Người đi đường cũng bị tiếng hét của cô làm cho tò mò. Có người bất ngờ, có người tỏ vẻ bất mãn, nhìn Song Tử bằng ánh mắt khinh thường. Tiếng xì xào ngày một nhiều hơn.

Song Tử hoang mang, anh cố lật tung ký ức của mình. Đã làm gì hơn ngoài nắm tay, hôn đâu chứ?? Trời có sập anh cũng chưa bao giờ dám. Anh còn nguyên tem, là trai tân mà!!!

Anh bối rối chạm lên vai Cự Giải, thấy ý cười trong ánh mắt cô mới biết mình đã bị lừa!!

Anh hơi giận kéo cô vào một góc, chất vấn:

- Mày quá đáng vừa thôi nha...

- Sợ xanh mặt còn đòi chất vấn. - Cự Giải cười khẩy.

Nhưng Song Tử lại thầm thở phào. Anh chỉ sợ đã làm gì có lỗi với Cự Giải thật...

- Mày còn lo lắng cho tao, rất rất nhiều. - Mặt Cự Giải đanh lại. Làm Song Tử hơi chột dạ. Anh lảng tránh ánh mắt của Cự Giải.

- Không hề.

- Vừa nãy nói chia tay, mày không dám nhìn thẳng tao. - Cự Giải chậm rãi. - Chứng tỏ việc mày nói hết yêu tao không phải thật.

Cô biết chứ, mọi lần nói dối, anh đều không thể nhìn thẳng vào mắt cô.

Song Tử câm nín, lúc này anh lại thiếu lí trí.
Cự Giải bắt đầu nghiêm túc:

- Song Tử, thật ra tao hẹn mày là để nói về chuyện hôn ước của tao và Thiên Yết.

Mắt thấy Song Tử vẫn không chịu nhìn mình. Cự Giải thở dài.

- Tao chỉ nghĩ cho hai gia tộc. Hôn ước rất ảnh hưởng đến sự hợp tác của công ty. Môi trường kinh doanh trước giờ đều khốc liệt. Ba tao nếu từ chối thì không biết sẽ chống chọi đến mức nào. Cho nên tao phải nghĩ cho ba mẹ tao, cho Lục gia, Thiên gia trước tiên. Còn việc giải quyết thì tao đã định...

- Nhưng mà mày có nghĩ cho tao, dù một chút? - Song Tử ngắt lời cô, giọng nghẹn đắng. - Nghĩ cho cái thằng theo mày mười năm nay, chỉ để cho mày duy nhất là người con gái bước qua trong cuộc đời, luôn tưởng đã có mày nhưng luôn lo sợ mày có thể đi. Tao đã thích và yêu mày dù chẳng rõ mày đã bao giờ đặt tao vào mắt?

- Tao biết tao không bằng Thiên gia, hôn ước này một thằng quèn như tao không có tư cách để cản. Nhưng mà ít ra mày đừng cười xinh đẹp với tao như vậy, đừng để tao thương mày như vậy nữa được không? Thà rằng em tàn nhẫn...

Song Tử gục xuống, khóc. Khóc nức nở. Khóc như thể con tim đang bị giẫm đạp, đau lắm vậy. Tay anh vẫn đặt trên bờ vai bé nhỏ ấy. Cự Giải tiến tới, ôm anh, khẽ khàng xoa đầu như dỗ dành con nít. Hai người cứ ôm nhau như vậy một lúc lâu. Nắng đã già. Đèn đường đã sáng. Trời chập tối chỉ đủ thấy hai dáng người mờ mờ...

Đến khi cảm xúc ổn định, Song Tử lau mặt rồi cười rằng:

- Đừng lo, chia tay xong anh vẫn luỵ em. Có khi luỵ em đến khi lúc em có con của mình.

Cự Giải nghệch mặt ra:

- Anh điên à? Ai bảo em đồng ý chia tay.

Song Tử thở dài:

- Anh đã nói đó là cách tốt nhất để hôn ước của em với bên đó được suôn sẻ. Với cả, em cũng muốn vậy mà.

- Nhưng mà em muốn giải quyết chuyện công ty của ba, chứ em đâu muốn hôn ước?

Đến lượt Song Tử nghệch mặt:

- Là sao cơ?

- Là anh bị ngốc! - Cự Giải cốc đầu anh, cười.

- Hả...?- Bộ dạng ngốc nghếch này, có lẽ Cự Giải sẽ nhớ đến mai này.

- Em đồng ý hôn ước giữa Thiên gia và Lục gia, trong đó bên nữ là trưởng, là chị Song Ngư cơ. Thật ra vấn đề trưởng hay út vốn chẳng quan trọng mấy đâu, do Thiên phu nhân cứ thích lật tung cả lên. Vì ngay từ đầu chị Song Ngư đã được ba mẹ em nhận là con gái của Lục gia rồi, bên ngoài chả ai biết chuyện quá khứ cả, không hiểu sao là ai đã tọc mạch. Với cả, chị ý đã chiến đấu rồi.

- Chiến đấu... gì cơ?

- Chiến đấu cho em và anh, chiến đấu cho Thiên Yết, và chiến đấu cho chính bản thân chị ấy. Tỷ tỷ nói, sẽ không lùi bước nữa. - Cự Giải vui vẻ nói, nét mặt đầy tự hào. Có lẽ tương lai thực sự cũng sẽ tốt đẹp như vậy.

Song Tử cố gắng tiêu hoá. Vậy là hôn ước có thể thay đổi được, vậy là công ty ba Cự Giải không bị ảnh hưởng. Vậy là Song Ngư và Thiên Yết vẫn có khả năng ở bên nhau. Vậy là Cự Giải không bỏ anh...

Song Tử vui sướng, anh lại ôm Cự Giải, ôm rất chặt.

- Coi kìa, nãy ai đòi chia tay? - Giọng chế giễu nhưng vẫn để Song Tử dụi vào người mình.

- Anh đùa đấy, tất cả là đùa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro