C27: Trăng tròn đẹp mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

In nghiên và gạch đầu dòng là suy nghĩ nhân vật
"Trong ngoặc kép là lời nói nhân vật"

-------------------------------
Vừa mở mắt sau khi ngủ 1 giấc ngắn 2-3 tiếng, Hyukkyu đã bắt gặp bóng hình quen thuộc.

"Tỉnh rồi à?"

"..."

"Sao vậy bộ không muốn nói chuyện với tôi sao?"

Thấy người nọ cứ nhìn mình không nói làm Kyungho bỗng thấy phát bực. Hyukkyu đưa tay lên chỉ chỉ vào phần cổ đang được quấn băng trắng muốt, da Hyukkyu rất trắng hoà với màu băng nên làm cho người khác cảm thấy da cậu trông không thực lắm.

"Bộ vết cắt làm ảnh hưởng đến thanh quản rồi hả?"

Song Kyungho hoảng lên quơ tay quơ chân nhằm muốn gọi bác sĩ cho cậu.

"Nước."

Kyungho nghe cậu mở miệng liền thấy hoảng hốt nhưng cũng nhanh tay rót lấy cho Hyukkyu 1 ly nước. Uống mấy ngụm nước, Hyukkyu cũng lấy lại được chút huyết sắc. Trôi qua 2-3 phút hai người vẫn kẻ đứng người ngồi nhìn nhau.

"Bộ cậu bị cắt cổ đến ngốc rồi à"

".."

"Sao anh lại đến đây?"

"Tôi đi thăm bà tôi, sẵn tiện ghé qua nhòm cậu thế nào rồi"
...
..
.

Bất chợt ánh mắt của Hyukkyu va vào ly trà sữa vẫn còn đang xách trên tay Kyungho.

"Cái này cho cậu"

Thấy ánh mắt ngây ra của người kia, anh liền lên tiếng:

"E hèm ly này người ta mua 1 tặng 1, bà tôi không uống nên tôi mang qua cho cậu, đừng suy nghĩ nhiều."

Nói dối gì vậy, rõ ràng logo trên ly trà sữa đó là của tiệm cà phê kế bên công ty. Tiệm đó làm gì có vụ mua 1 tặng 1 bao giờ. Tuy vậy, khi nhìn thấy ly trà sữa trong tay Kyungho, trong lòng của Hyukkyu dâng lên 1 cảm xúc đã lâu ko còn ngự trị trong người cậu, bất giác nở một nụ cười nhẹ.

" Cảm ơn trưởng phòng Song đã chiếu cố"

"Kh...ông không có gì"- gì vậy tự dưng ngại??

"Cảm ơn"

"??? Cảm ơn gì nữa?"

"Cảm ơn vì đã cứu em"

"..."

"Chuyện thường thôi"

"Sao anh biết ở trển xảy ra chuyện vậy"

"Vô tình đi ngang thấy phòng giám đốc có người nên tò mò lên xem thôi"

"Anh có thấy gì thêm không?"

Rất kỳ lạ với câu hỏi của Hyukkyu nhưng Kyungho vẫn tiếp lời.
"Tôi không biết vì sao sau đó cậu lên sân thượng để nhậu nhưng tôi chỉ biết cậu đã gặp bọn côn đồ thôi."

"Nhậu?"

"Không phải sao, cậu Siwoo đã nói cậu cùng cậu ta và Minseok lên đó để nhậu"

"À đương nhiên" - sao mấy đứa này nó cho lời khai gì mà không nói lại với mình vậy (do anh không coi kỹ tin nhắn thôi T_T), cũng tốt có vẻ ảnh cũng không biết gì.

"Tôi chỉ thắc mắc trên đó có gì vui mà cậu lên đó nhậu vậy?"

"Trăng"

"?"

"Trăng tròn đẹp mà?"

"Xem ra cậu còn sức nói xàm rồi nhỉ, vậy chắc đủ khoẻ để làm việc rồi"

Nói rồi Kyungho mang ra một xấp giấy tờ đưa cho Hyukkyu.
"Giám đốc đã phê duyệt cho tôi nghỉ rồi mà? Còn không vẫn còn Siwoo đâu nhất thiết phải tôi làm đâu?"

"Tài liệu quan trọng nên cần cậu coi qua"

"Được rồi tôi sẽ gửi lại tài liệu sớm" -thì ra chỉ là vì công việc.

Đúng lúc Hyukkyu muốn đuổi Kyungho đi thì bác sĩ vào khám vết thương cho cậu.

"Cậu là người nhà của bệnh nhân Hyukkyu hả?"

"Ừm ...khô.."

"Là tôi"

-????
Nhận vơ gì đây cha nụi

"Hình như cậu cũng là người đưa nạn nhân lên xe cứu thương đúng không, chà người nhà cậu lớn số thật đó, vết cắt sâu vậy mà vẫn còn sống =))"

"Nhờ đàn em của tôi có kỹ thuật y tế nên mới may mắn cứu kịp"

???-Hả

"À là cậu nhóc mũi to đó hả, phải công nhận cậu ta tài thật, tôi không biết bằng cách nào mà cậu ta cầm máu được cho bệnh nhân mà không cần dùng khăn vải gì luôn, nếu được kêu cậu ta học y vào làm bác sĩ đi nha, haha."

"Cảm ơn bác sĩ đã quá khen có gì tôi sẽ nói lại với em ấy"

Bác sĩ nói chuyện đôi câu với Kyungho xong cũng dặn dò Hyukkyu cẩn thận vết thương và kêu cậu nghỉ ngơi thoải mái rồi đi ra để lại căn phòng yên tĩnh.

"Người cứu tôi là cậu Hyunjoon sao?"

"Ừ, sao không?"

"Không có gì, giúp tôi nói lời cảm ơn đến cậu ấy dùm. Với không còn việc gì thì anh về được rồi, tôi muốn nghỉ ngơi cho khoẻ". Hyukkyu trườn người nằm xuống giấu mặt vào trong chăn.

"Cái tính đanh đá của cậu từ hồi đi học vẫn còn nhỉ?" -Tên nhóc đáng ghéc này.

"Thôi được rồi cậu nghỉ ngơi đi tôi về đây"

Cửa phòng đóng lại không bao lâu, Hyukkyu liền kéo chăn xuống nhìn ra cửa, cậu đưa tay lên sờ vào mép băng cứu thương.

-Thật ra chính Hyukkyu cũng hiểu rõ với độ sâu của vết thương thì cậu đã có thể được giải thoát "vĩnh viễn" nhưng không hiểu sao cậu vẫn còn sống thế này. Rốt cuộc cậu Hyunjoon đó là gì nhỉ, liệu có phải là người bình thường không, cả nhóm của anh Kyungho nữa, sao cảm giác này làm chính cậu cũng cảm thấy run sợ. Mong là họ không phải là "những người đó".

------------------------------
Mình chỉnh sửa lại tag rồi, nên chắc họ sẽ về với nhau nhỉ =)))

Moá ơi, cam con tạm thời ổn nên pub lại chương này luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro