2. kì tựu trường (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quay lại với thành an, sau khi tạm biệt 2 người anh của mình, bé bước vào lớp để tìm bàn của mình. thấy người bạn thân là đức duy đang ngồi nói chuyện với đăng dương, bé lập tức chạy lại khoác vai 2 người bạn của mình.

- hello, quách đạt phúc đã trở lại.

- sao nay đi muộn vậy?

đức duy  gạt tay bé ra rồi hỏi, đăng dương bên cạnh cũng gật đầu phụ họa.

- nay dậy muộn. mà giờ mày không cần chở tao nữa đâu. tao có siêu xe đón rùi, hihi.

- ông hội trưởng đó hả?

- ừm, xe ổng êm lắm bây ơi, mát nữa....

đăng dương chướng mắt vô cùng khi thấy bạn mình cứ khoe việc mình có người đón bằng siêu xe. nó đảo mắt nhìn qua cửa sổ, vô tình thấy được một chàng trai, có lẽ là khóa trên, đang đi cùng bạn. chuyện sẽ chẳng có gì nếu nó không vô tình nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của đối phương. nụ cười đó nhẹ nhàng như đánh thẳng vào trái tim của nó. đột nhiên trái tim nó đập mạnh sau khi nhìn thấy chàng trai đó, đăng dương cũng không hiểu mình đang nghĩ gì nhưng nó biết ... trái tim mình biết yêu rồi.

 đang nói chuyện tự nhiên thấy bạn mình đơ ra, thành an đẩy nhẹ tay, khuôn mặt đầy thắc mắc hỏi nó.

- ê dương, hú. 

- hả..gì?

- tự nhiên đơ ra vậy? tia được anh nào hả?

- điên.

- tự nhiên chởi người ta, dỗi.

- mắc ói quá nẹt ga ơi. im đi là vừa.

mặc cho 2 đứa bạn vẫn đang đùa dỡn với nhau, trong tâm trí nó bây giờ chỉ hiện mỗi hình ảnh nụ cười tỏa nắng của chàng trai vừa lướt qua, có lẽ nó biết yêu rồi.


phạm anh duy bật cười trước câu đùa của bạn mình là lou hoàng. lúc đi ngang qua lớp 10c2, anh không biết rằng nhờ nụ cười tỏa nắng của mình mà khiến một con người biết rung động, biết yêu. lou hoàng liên miệng kể về việc mình đang trong một mối quan hệ mapmo với đàn em anh quân. 'ông hoàng biểu cảm' liên tục để lộ những cảm xúc không thể nào khó đỡ hơn. nhìn biểu cảm của lou hoàng mà anh chỉ biết bật cười không thôi.

- a anh long.

vừa đẩy cửa đi vào phòng hội, đã có một bóng người chạy đến ôm chặt cứng kim long đang nói chuyện với anh duy. và vâng, người hứng trọn tô cơm chó vừa rồi không ai khác chính là phạm anh duy và thành viên chủ chốt của hội.

- èo hiếu ơi, coi 2 đứa nò kìa. 

- mày cũng vừa vừa thôi. thả tao ra!

- e hèm, 2 đứa kia. bớt được rồi đó.

cho đến khi người anh quyền lực phúc đắc sĩ a.k.a isaac lên tiếng, 2 con người đang ôm nhau mới buông ra. mặt kim long vẫn còn hiện vài vệt hồng còn anh quân thì cười tươi roi rói. mặc kệ những ánh nhìn khó chệu vô cùng đang hướng về 2 người nhưng anh quân không ngại cầm tay kim lòng về chỗ, hỏi han anh hết lời.

- khó chịu vô cùng nha. đề nghị 2 bạn bớt phát cơm chó lại.

song luân sau khi nhìn 2 người kia trò chuyện thân mật, ngọt xớt, mà lại còn đối diện mình, gã tứk không nói nên lời. việc thì một đống, làm thì không chịu. cứ đùn cho hội phó, bí thư làm hết.


chăm chỉ lên các đồng chí ơi

10:34

atus

nay @pđtn bận gì à? không thấy anh với trung lên hội.

pđtn

nay trung bị sốt, anh em xử lí deadline ngân với trung dùm nha. 

hurrykng

ai rảnh trời? dl tụi em còn chưa xong mà còn gánh thêm phần anh với anh trung nữa. lòi l đó mom.

pđtn

làm đi, có gì ngân bank mỗi người 500 uống trà đá vỉa hè, ăn kẹo lạc chơi.

hieuthuhai

í xời, kèo thơm.
mấy cái này em làm cái một anh ơi. để đó em làm hết cho.
đảm bảo nội trong tối nay xong luôn cho anh.

louhoang

uầy thôi, hiếu làm sao nổi, tuổi nhỏ việc nhỏ chứ em.
ba cái trò quỷ này để anh làm dùm cho.

atus

thôi anh em đừng giành.
tôi hỏi anh ngân trước, kèo này phải là của tôi.

songluan

bộ em thiếu tiền đến mức đó hả tú?
em không cần phải như thế, về đây anh nuôi.

atus

hỏng thèm, blè.


thái ngân tắt chuông điện thoại rồi nhìn sang quang trung đang co rúm trong chiếc chăn bông đắt tiền nhà hắn. quang trung sốt từ hôm qua rồi, đến bây giờ mới bắt đầu hạ nhiệt. hắn có lo không? lo chứ! lo mà thiếu điều muốn đem em lên bệnh viện hạng top để khám tổng quát luôn đây nè. hôm qua nghe giọng em qua điện thoại mà hắn đã nhảy dựng lên rồi lập tức qua ký túc xá của em. quang trung lúc đó co rúm trong chăn, trán thì nóng mà em cứ than lạnh.

thái ngân trong lúc đó không biết làm gì đành bế em về phòng của hắn, kêu người đến khám rồi làm loạn hết cả lên. nói chung là tổng tài bá đạo yêu em, gia trưởng mới lo được cho em.sau khi được bác sĩ kê đơn, hắn mới yên tâm đi vào ôm em.

- anh lo lắm trung ơi, đừng bỏ anh nha.

- bị khùng hay gì, sao mà tui bỏ anh được. bỏ rồi ai bao nuôi tui.

thế là 2 người ôm nhau đi ngủ, không quên chúc nhau những câu 'ngủ ngon' đầy sến súa. sáng hôm sau, thấy em vẫn chưa đỡ là bao nên hắn quyết định xin nghĩ luôn. định nhắn xin anh xái thì quang trung tỉnh dậy làm hắn vội vã chạy đến bên em, quên luôn chuyện xin ông anh quyền lực nghỉ học. hắn tới đỡ em dậy, lấy nước cho em, làm đồ ăn sáng, lấy thuốc rồi làm trò hề cho em bớt chán trong lúc bị bệnh.

trông hắn cứ chạy đôn chạy đáo mà không ai nghĩ thái ngân là một thái tử, giàu cũng chỉ thua anh xái, anh sinh mà thôi. đã giàu lại còn gia trưởng lo được cho em, thứ gì chịu nổi. đến chiều tối, cơn sốt của em cũng dần hết, hắn mới thật sự yên tâm mà đưa em về phòng ký túc xá của mình. hắn cứ nhắc đi nhắc lại việc ăn uống ra sao, uống thuốc mấy giờ, ngủ sớm, bla bla...

quang trung bất lực nghe theo lời hắn, đây cũng có phải lần đầu tiên em bị bệnh đâu mà gã cứ làm quá lên. thôi thì dù gì em cũng không mất miếng thịt nào, đành nghe theo hắn vậy.

- anh đi nhen.

- đi lẹ má.

- em đuổi anh à?

- ừ tui đuổi anh đó, về nhà của anh đi.

- rồi, nghe lời em hết. mai 6h anh qua đón nhen.

- vâng.


chap này soft quá anh em ơi, tự nhiên mê ngân x trung quá à໒꒰ྀིᵔ ᵕ ᵔ ꒱ྀི১

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro