Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cái đó 🤧

————————————————————————————
Throwback lại buổi trò chuyện của anh Vũ thủ đô với em Nguyên Tung Bẩy

Châu Kha Vũ theo lịch trình mỗi ngày mà đi đến tiệm bánh mì, riêng hôm nay ăn mặc chỉnh chu hơn một chút, một chút thôi, thiệt đó. Chỉ là bình thường quần jean áo thun qua loa thì hôm nay mặc hẳn quần tây, áo sơ mi đóng thùng, đeo thêm kiếng đen cho ngầu, cho người đời thêm nể. Đấy, chỉnh chu hơn một xí vậy thôi. Lí do thì ai cũng biết là do hôm qua sau khi bị ông anh yêu quý dụ tiền xong thì cũng biết được hôm nay cà rốt của Kha Vũ đi làm. Thế nên hôm nay Kha Vũ quyết tâm thực hiện được kịch bản lần trước ông anh kia bày cho mình. *quyết tâm 💪*

"Chào em, bán anh ổ bánh mì vịt quay với ly nước mía nha"

" Dạ oke anh, anh đứng sang bên kia đợi xíu nha"

"Nhưng mà em ơi, nhìn em quen quen"

"Dạ thì mình" -"nói chuyện với nhau ở câu lạc bộ mấy lần rồi á"- tuy nhiên, lời chưa kịp thốt ra đã bị câu hỏi của Kha Vũ chọc đến máu dồn lên não

"Em có phải Gia Nguyên ở nhóm Quầng Thâm Mắt không? "

" ....."

"Dạ hông anh, em là Gia Nguyên ở chung câu lạc bộ với anh á, là người mà nhìn thấy anh pha cà phê bằng nước lạnh đến mức vón cục như shjt ấy" - đây là Gia Nguyên chỉ nghĩ trong lòng thôi, chứ em đâu có dám nói ra, ở tiệm dù gì cũng có mấy chị làm chung, nói như vậy người ta đánh giá Gia Nguyên chết. Không được đâu

"Dạ đúng rồi, có việc gì không anh ?" - Gia Nguyên nén cục tức trong lòng xuống, cười mỉm chi nhìn Kha Vũ

"À không có gì, chỉ muốn khen em dễ thương thôi "

Bùm!!! Đại não Trương Gia Nguyên chính thức nổ tung. Từ trước đến giờ Gia Nguyên ghét nhất là bị khen dễ thương đó, người ta là mãnh nam Đông Bắc, hàng thật giá thật, vậy mà lại khen dễ thương là sao. Nếu không phải đang làm việc thì Châu Kha Vũ đã nằm trong vòng tay Trương Gia Nguyên giãy đành đạch rồi.

Trương Gia Nguyên tự nhủ bản thân phải cố nhịn, dù gì sau này vẫn còn gặp nhau ở câu lạc bộ, cứ giữ thái độ hoà nhã là tốt nhất, mặc dù lúc này Gia Nguyên đã tức đến đỏ cả mặt rồi. Đáng nói là điều này trong mắt anh Vũ thủ đô lại thành Gia Nguyên đang ngượng đến đỏ mặt vì lời khen của mình. Thế là chúng ta có một Gia Nguyên tim đập nhanh vì tức, sánh đôi cùng một Kha Vũ đang dẩy đầm trong lòng.

Cuối cùng thì bánh mì cũng xong, Gia Nguyên thề có mười cuộn len của Lâm Mặc đây là ổ bánh mì gian nan nhất từ trước đến giờ của em, vừa phải diễn hoà nhã trước mặt Kha Vũ, vừa phải đè cục tức trong lòng. Ôi cái số của em đúng là khổ quá mà.

"Anh ơi, bánh mì với nước anh xong rồi nè"

"À vậy anh cảm ơn, anh đi trước nha. Hẹn gặp em ở câu lạc bộ sau ha"

Châu Kha Vũ vui vẻ nhận lấy ổ bánh mì từ tay Gia Nguyên rồi ra về. Cắn thử một miếng bánh mì do người yêu tương lai làm.
Hừm, nói sao nhỉ, sao bánh mì hôm nay hơi mặn nhỉ , so với lần trước còn mặn hơn cơ? Thôi không sao, mốt có em người yêu ngọt bù lại là được.

Haiz,Kha Vũ ơi là Kha Vũ, Kha Vũ không biết là bao nhiêu cục tức của Gia Nguyên đều được chuyển thành bấy nhiêu nước tương ở trong ổ bánh mì đấy. Đúng là yêu vào là mù quáng .

————————————————————————————

Cuối chap xin dành một phút mặc niệm cho cuộc vui của anh Hằng ạ 🙏

Nhân tiện em cũng muốn hỏi mọi người một chuyện, mọi người thích đọc nền đen (như chap này) hay nền trắng ( chap 7,8) hơn dọ?
Em sợ mấy chị hay đọc vào buổi đêm giống em nhìn nền trắng dễ bị chói mắt, khó chịu lắm ó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro