Chap 3[end]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, toàn bộ câu chuyện chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, mình không cổ suý, ủng hộ bất cứ hành động nào của nhân vật trong fic này.
Một lần nữa, fic chỉ là giả tưởng, xin các bạn đừng áp đặt lên người thật, mình chân thành cảm ơn.

Tin nhắn lúc trước của Mark và Haechan:



———————-

Mark hồi hộp bước đi trên hành lang vắng của bệnh viện, có lẽ Haechan khá hợp tác nên thời gian cậu nằm viện chỉ có 2 cảnh sát túc trực, Mark chờ cho cả hai bắt đầu giao ca với người của Jaehyun rồi mới lẻn vào. Vì đi nhanh, anh va phải một cậu bác sĩ thực tập còn trẻ mới từ phòng Haechan ra, có thứ gì đó văng đi rất xa nhưng Mark không thể nán lại lâu để giúp, anh xin lỗi liên tục sau đó rời đi. Cũng may là cậu bác sĩ đó cũng có vẻ vội vã, vội nhặt đồ rồi đi luôn.

Haechan không bị còng, đang nằm yếu ớt trên giường bệnh với đôi mắt trũng sâu. Trông thấy Mark, cậu bật khóc, ôm chầm lấy anh, hôm qua đến giờ cậu thật sự rất hoảng loạn.

- Em không giết người, đúng không? Ngoài đó thế nào rồi?

- Không sao hết, tất cả mọi người đều đang tích cực điều tra. Em thật sự không nhớ gì sao?

Haechan lắc đầu, hoàn toàn bất lực với trí nhớ của bản thân.

- Anh biết đó, có lẽ bệnh mộng du của em thật sự trở nên rất tệ và em đã giết cô bé đó...vì ghen tuông thì sao?

Trí nhớ vụn vặt của Haechan chỉ dừng lại ở chỗ cậu tìm ra Younghee và đến nhà cô bé, thế nhưng lúc đó, cô bé đã ra ngoài, người mẹ bảo cậu vào phòng đợi, cũng là lúc cậu phát hiện ra những bức ảnh của Mark được dán ở khắp nơi. Haechan lúc đó cực kì tức giận, nhất là khi những nghi ngờ và ghen tuông đã che mờ mắt, cậu nghĩ đến trường hợp có lẽ cô bé đã chuốt say Mark sau đó ngủ với anh. Nhưng rồi lại có thai và dưới sự tác động của anh mới đi phá.

Younghee trở về nhà khi cả căn phòng của cô đã bị xáo trộn hoàn toàn bởi sự tức giận của Haechan còn cậu thì không thấy đâu. Haechan chỉ nhớ mình đã ra xe, uống thuốc để bình tĩnh lại rồi sau đó ngủ quên mất. Lúc tỉnh dậy, người cậu đã đầy máu, bên cạnh là cái xác của Younghee.

Haechan ra hiệu cho Mark lại gần, cậu cẩn thận nhìn về phía cửa, sau đó thì thầm:

- Thật ra em đã thức dậy bên vũng máu đến ba lần rồi, chỉ là không thấy cái xác. Chẳng lẽ...em là tên sát nhân hàng loạt đó sao? Anh Jaehyun nói cái xác lần này cũng mang tất cả đặc điểm của những cái xác trước đó.

- Em cứ bình tĩnh đi, không sao đâu...

Mark vuốt ve lưng của Haechan để trấn an, mắt anh loé lên một tia sáng kì lạ, có lẽ tất cả chuyện này, sẽ kết thúc nhanh thôi...

Ngày diễn ra cái chết của Younghee

Haechan tỉnh dậy vì những cú đập vào thành xe, cậu nheo mắt nhìn: Là Younghee. Haechan chẳng mấy dễ chịu gì mở cửa kính xe xuống, tác dụng của thuốc vẫn còn khiến cậu hơi choáng váng.

- Chú mở cửa nhanh đi, tôi muốn nói trên xe!

Ấn tượng của Haechan về Younghee qua lời kể của Jinhwan là một cô bé rụt rè, nhút nhát, hay sợ sệt. Còn Younghee trước mắt cậu đây hoàn toàn đối lập. Váy đồng phục được cắt ngắn, khuyên tai lởm chởm, tóc nhuộm đỏ choé, nếu không phải đã trông thấy tấm hình trước đó của cô bé, Haechan suýt đã nhận không ra.

- Chú lái đến gần ga được không? Tôi phải đi làm, trên đường đi tôi sẽ nói chuyện.

Haechan kiên nhẫn làm theo lời, thế nhưng những thắc mắc vẫn cứ thế trào dâng, cậu không nhịn nữa, xe vừa ra khỏi cổng khu chung cư tồi tàn, Haechan đã vội hỏi:

- Em thích Mark?

- Cái anh cảnh sát đó?

Younghee nghịch tóc, có vẻ khá lơ đễnh, nhận thấy Haechan im lặng khá lâu, Younghee nhìn sang, thấy tay cậu đã siết vô lăng đến trắng bệt, cô gái hơi rụt người lại, vội vã phân trần.

- Ấy, chú hiểu lầm rồi. Tôi hay thích sưu tầm ảnh của mấy anh đẹp trai thôi. Không có gì đâu...

- Đến mức như vậy phải gọi là biến thái rồi, tôi có thể kiện cô đấy.

- Chú cho tôi xuống xe, tôi không đi với chú nữa.

- Ngồi yên đó!

Haechan trừng mắt, cảnh tượng cứ lao vun vút trước mặt, cậu không lái theo con đường quen thuộc dẫn ra ga mà đến một con đường vắng ở gần đó. Younghee bị thô bạo kéo xuống xe, vẻ sợ hãi đã ánh lên đôi mắt cô nhóc.

- Tôi đã nói là tôi chỉ đùa thôi!

- Đùa? Như thế nào là đùa?

Haechan xô ngã Younghee, tay run lên bần bật, lúc nãy cậu có uống chút trà, bây giờ bụng đã nhộn nhạo. Lý trí cậu luôn bảo phải dừng lại nhưng thứ cảm giác tức giận đã chiếm cứ tất cả. Cậu không nghe được Younghee nói gì nữa, tai ù đi, còn tay đã siết chặt lấy cổ họng của đối phương từ lúc nào.

- Được rồi, chú tha cho tôi đi. Tôi xin lỗi. Jinhwan đã nói cứ diễn như chú cảnh sát đó đang ngoại tình với tôi để làm chú tức điên lên. Tôi thề mọi chuyện chỉ như vậy thôi.

Đó là những lời biện minh yếu ớt cuối cùng của Younghee, đến khi Haechan lần nữa tỉnh lại, mọi ký ức đã triệt để biến mất.

Mark vốn đã biết Jinhwan là kẻ chẳng bình thường, nhất là từ một lần đón Haechan trở về từ chỗ làm, bắt gặp ánh mắt kỳ quái từ cậu ta. Trong lần gặp cái đêm Jinhwan mất tích, Mark đã phát hiện một số chi tiết đáng ngờ. Sau một tràng dò hỏi, Mark mới biết người vẫn hay cho Haechan trà là cậu ta. Anh đề nghị đưa Jinhwan về nhà nhưng cậu ta từ chối, trong lúc giằng co, một trang sách bị xé rách rơi ra khỏi túi áo khoác của Jinhwan, Mark tò mò nhặt lên, chỉ vừa đọc được tên sách và số trang, cậu ta đã nhanh chóng giật lại, nét mặt vô cùng bối rối.

Mark đã quên bẵng mất trang sách nếu cái tin Jinhwan mất tích không xuất hiện. Nhìn biểu hiện cậu ta lúc đó, với trực giác của mình, Mark tin chắc có chuyện gì đó rất quan trọng liên quan đến chi tiết này. Anh tìm mua quyển sách, lật đúng số trang đó ra, không ngờ lại khám phá một sự thật kinh hoàng.

Trong trang sách là quy trình giết người của một tên tội phạm biến thái giả tưởng nào đó, hắn cho rằng việc giết người và tạo dấu ấn của mình lên đó là một tác phẩm nghệ thuật. Cả quyển sách là cách hắn giết người, dẫn nạn nhân ra chỗ vắng, siết cổ đến chết, rạch một đường từ sống lưng đến xương cụt, cuối cùng là khắc lên tay một dòng chữ: "Loại". Mark rùng mình nhớ đến vụ giết người hàng loạt gần đây, có vẻ như quyển sách này chẳng nổi tiếng mấy, anh còn nhớ lúc tính tiền, thu ngân còn nói anh là người đầu tiên mua quyển sách này trong nhiều năm.

Cùng lúc ấy, Haechan lại hoảng hốt gọi anh, nói là đã gây ra chuyện. Mark ngay lập tức phóng đến địa chỉ cậu cho, tìm thấy Haechan bên cạnh một cái xác đã trắng bệt.

Cũng may Haechan đang mê man, không có vẻ gì là ý thức được việc mình đã làm. Mark đỡ cậu vào trong xe, sau là cái xác của Younghee đến một địa điểm khác vắng vẻ hơn. Tại đây, Mark bắt đầu biến đổi cái xác sao cho giống nhất với vụ giết người hàng loạt anh đọc trong sách và cả những chi tiết anh thu thập được trong quá trình điều tra trước đây, để tạo một hiện trường còn giống Jinhwan làm hơn cả cậu ta.

Nhưng việc Haechan đến nhà Younghee không thể che giấu được vì mẹ cô bé cũng chứng kiến việc Haechan lái xe đưa Younghee đi, Mark phải suy nghĩ khôn khéo hơn, anh quyết định sẽ làm như vẻ Haechan là người bị hại trong chuyện này, tất nhiên là sau khi anh tìm được tên "hung thủ" và đổ tất cả những chứng cứ xác đáng nhất lên đầu hắn.

Dụ Jinhwan ra thật sự rất dễ. Mark nhanh chóng tìm thấy điện thoại của Younghee, thông qua tin nhắn, anh có thể biết Jinhwan vội vã trốn đi vì có vẻ như đã bị ai đó nắm thóp ở trường. Cậu ta cũng hoàn thành xong việc đổ mọi nghi ngờ cho Haechan, bây giờ có trốn người ta cũng nghĩ là đã chết.

Lướt lên vài tin nhắn cũ, Mark phát hiện ra chuyện Younghee bị cưỡng bức chỉ là giả, đứa bé đó là con của một bạn trai nào đó của cô ta ở trường, xem đến cái tên, Mark giật mình bởi đây là nạn nhân mới nhất của Jinhwan, xem ra những đối tượng trước nay hắn giết, tất cả đều vì tình. Những hung khí và dụng cụ trước nay hắn sử dụng đều có ở một nhà kho bỏ hoang nào đó ở ngoài thành phố, theo tin nhắn, hắn sẽ đốt bỏ tất cả vào tuần sau, rồi trốn đi cùng Younghee - cô gái cuối cùng cũng chịu yêu hắn hoặc chỉ là lời hứa hẹn trong phút chốc vì Jinhwan đã thay cô ta giết vài người cô ta ghét.

Hẹn Jinhwan bằng điện thoại của Younghee tại chính nhà kho đó, tạo nên tất cả bằng chứng rồi báo cảnh sát. Mark hài lòng nhận thấy mọi chuyện đã đi đúng hướng. Giờ chỉ còn nhiệm vụ duy nhất là khiến Jinhwan im lặng mãi mãi. Và ừm, người đã vô tình thấy Mark giết Jina, Hyewon, Hyungsik, Hyoseob nữa. Có điều, anh không ngu ngốc như Jinhwan, tất cả bằng chứng và những cái xác đều đã được xử lí vô cùng hoàn hảo. Haechan càng ngày càng dựa dẫm vào anh, hi vọng trong tương lai, anh sẽ không phải ra tay thêm lần nào nữa.

Nhưng nếu có, thì Mark cũng không ngại lắm...

Có ai đoán được người đã trông thấy Mark giết mấy bạn kia là ai hơm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro