41.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Review tập trước:

Cả ba đội đều có cho mình nhiệm vụ riêng. <<Cái Tên Nói Lên Tất Cả>>: Biến thành nhân viên lễ tân, <<Vô Danh>>: Tạo dáng hai bên cửa để chào khách, <<Winner>>: Đi mua thức ăn cho nhóm. Họ đều hoàn thành tốt và chuẩn bị bước sang những nhiệm vụ dành cho buổi chiều.

Một quý bà người Canada đã đến bắt chuyện với hai nhóm trong F3, cùng nhau trò chuyện, chụp ảnh. Nhiệm vụ tiếp theo của họ là gì đây và quý bà người Canada đó là ai ? Hãy cùng theo dõi để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện lần này !

__________

Buổi chiều ở New York rất dễ chịu, thời tiết hơi ẩm ướt, khả năng mưa rất cao, một thời điểm thích hợp để lười biếng ở trong phòng chợp mắt. Tại khách sạn Lamhang nơi các thực tập sinh ẩn náu, họ đang làm gì vào thời gian này ?

Lần này là đến lượt anh Khoai Tây đi thám thính tình hình của các bạn nhỏ, thầy quay phim lần trước có lẽ sợ quá nên giao lại cho Khoai Tây đại ca =))

Gõ cửa phòng của nhóm <<Winner>>, Mao ca là người ra mở cửa, cậu hoang mang nhìn anh, "Tới giờ quay rồi ạ ?", anh ừ một tiếng, "Vào trong được không ?", cậu khẽ nhìn vào phòng một cái rồi nói, "Được nhưng mấy cậu ấy vẫn đang ngủ."

Lúc vào trong phòng, cả ba đứa nằm lê nằm lết, đứa ngủ trên giường đứa rớt xuống sàn. Anh Khoai Tây phì cười, hình ảnh idol nổi tiếng mà các fan hâm mộ đây sao ? Cuốn Cuốn thấy có mùi không ổn liền lay lay ba đứa nó dậy, Thiên Nhuận mắt nhắm mắt mở nhìn cậu hỏi: "Anh là ai ?" rồi hai mắt nhắm lại mặc kệ trời đất tiếp tục ngủ.

Lay đến Trương Trạch Vũ thì bé nó nửa tỉnh nửa mơ nói: "Sáng nay ăn gì ?", Mao ca bất lực, bây giờ là bốn giờ chiều rồi còn hỏi sáng ăn gì, tưởng chừng Tiểu Bảo tỉnh ngủ rồi ai dè y chang Rain bên kia, người ta làm gì mặc kệ tôi vẫn tiếp tục ngủ.

Vừa đến chỗ Dư Cá định thức ổng dậy thì tự nhiên cậu đưa tay ra, chưa kịp phản ứng đã bị người kia cắn một cái, trong cơn mơ lại nói: "Aaa thịt gà ngon quá.", anh Khoai Tây đứng kế bên cũng không nhịn được cười, trong khi Mao ca lại đang vật lộn với hàm răng của Dư Vũ Hàm để rút tay mình ra.

Sau năm phút.

Ba người họ đều thức dậy, Cuốn Cuốn đi tới vỗ vai Thiên Nhuận hỏi thăm em trai chút, "Ban nãy sao lại hỏi là "Sáng nay ăn gì ?" thế ?", Trần Thiên Nhuận hơi nhướng mày, đầu mọc đầy dấm chấm hỏi, hỏi ngược lại: " "Sáng nay ăn gì ?" là sao anh ? Anh nói gì thế em không hiểu."

Đồng Vũ Khôn bất lực: "Chậc, ban nãy chú còn hỏi anh "Sáng nay ăn gì ?" mà giờ lại quên rồi, ngủ nhiều quá nên bị thế đấy.", Trần Thiên Nhuận hoang mang, sao lại là sáng nay ăn gì, giờ rõ ràng là buổi chiều mà, cậu nghĩ lui nghĩ tới cũng không hiểu nổi, còn nghĩ rằng chắc do Mao ca lần đầu đi nước ngoài nên bị gì rồi.

__________

Khoai Tây đại ca giờ chuyển sang <<Cái Tên Nói Lên Tất Cả>>, mới đứng ngoài cửa thôi đã nghe tiếng la lối um sùm ở trong phòng truyền ra, "Ê ê lần này tới ai đi thế ?", "Là Chu Chí Hâm à ?", "Đánh nhanh đi anh.", "Cẩn thận kẻo lọt bi trắng xuống là toi đấy.", "Hai cậu đánh bida kiểu gì vậy ???", "Trương Cực sao cậu vẫn chưa tiến bộ lên vậy ?", "Chịu thôi.", "Tả Hàng không chơi à ?", "Anh mày bận đọc sách."

"..."

Gõ cửa một lúc vẫn không thấy có ai ra mở cửa, anh Khoai Tây đành gọi điện cho Chu Chí Hâm, "Alo ạ ?" giọng từ đầu dây bên kia truyền tới, "Nhóc con ra mở cửa cho anh với.", vừa ngắt máy thì thấy Tả Hàng bước ra, anh Khoai Tây hỏi: "Hửm, sao lại là bé ? Tiểu Chu đâu ?"

Hàng ca chỉ ngón cái vào trong phòng, "Đang chơi bida ở trong đấy, anh vào đi."

"Anh Khoai Tây muốn chơi không ạ ?" Tô Tân Hạo hỏi.

"Không nha bé."

Trong lúc ba người còn lại chơi vui vẻ trên bàn bida thì Hàng ca lại ở trên giường đeo kính đọc sách, nhìn tri thức hẳn ra. Anh Khoai Tây tới gần xem thử bé nó đọc sách gì, cậu bảo: "Sách dạy nuôi heo á, anh đọc thử không ?" 

Ban đầu nhìn anh bé rất gì là tri thức, giây sau nghe cái tên sách thôi thì mọi ấn tượng lúc nãy bay sạch. "Không cần đâu em đọc đi.", Trương Cực bên kia cất giọng hỏi: "Có nhiệm vụ tiếp theo chưa ạ ?", "Nửa tiếng nữa xuống dưới tập hợp, mấy đứa chuẩn bị đi."

__________

Anh ghé sang phòng của nhóm <<Vô Danh>>

Anh đứng trước cửa gõ vài lần sau đó cánh cửa được mở ra nhưng lại không thấy ai cả, anh không nghĩ nhiều mà đi vào trong. "Hù !! Hết hồn chưa anh ~" A Thuận đeo mặt nạ quỷ nấp sau cửa hù anh, do không lường trước điều này nên anh đã bị hù một phen.

"Bé làm gì vậy ?"

A Thuận cởi mặt nạ ra cười vài tiếng, "Em mai phục sẵn để dọa anh." sau đó lại hét lớn, "Ân Tử anh ấy bị dọa rồi nha.", bạn nhỏ nhanh chóng đáp lại: "Tớ biết rồi." lập tức có vài tiếng chân chạy ra, Tiểu Mục chạy tới ôm chầm lấy bạn lớn, cọ cọ tóc vào vai cậu làm nũng: "Tớ muốn ăn kẹo.", Trương Tuấn Hào xoa xoa đầu cậu, nhỏ giọng dỗ trẻ, "Được rồi, ngoan, lát nữa tớ mua kẹo cho."

Hai đứa nhỏ này làm Khoai Tây đại ca lúng túng, không biết kết thúc khoảnh khắc ngại ngùng này như nào, anh ngụ ý ho khụ khụ vài tiếng, đôi trẻ thấy vậy mới buông nhau ra, Tiểu Mục ngại ngùng mà bỏ vào trong, Tuấn Hào đóng cửa lại, mời anh vào trong phòng xem.

"Mấy đứa làm gì vậy ?"

Tiểu Đặng trả lời: "Tụi em chơi bài, anh chơi không ?"

Tiểu Diêu nói: "Anh biết chơi tiến lên không ?"

Anh Khoai Tây không muốn dính dáng vô tụi này, liền bảo không có, A Thuận gạt sang một bên, "Kệ đi anh, vô chơi đại thôi có gì không biết tụi em chỉ cho." U là trời giá như lúc nào bé nó cũng tốt bụng giống vậy. Anh Khoai Tây lắc đầu, "Mấy đứa chơi đi."

__________

Nhiệm vụ kì này bắt đầu.

Ba đội <<Vô Danh>>, <<Winner>>, <<Cái Tên Nói Lên Tất Cả>> chuẩn bị sẵn sàng. Mỗi đội lần này sẽ lần lượt đi tìm các địa điểm nổi tiếng tại New York, đội nào tìm ra nhanh nhất sẽ được cộng điểm Kho Báu. 

3 2 1. Bắt đầu !!!

__________

<<Vô Danh>>

Staff hỏi: "Mấy đứa giờ đi tìm địa điểm nào vậy ?"

Diêu Dục Thần lấy tờ giấy ghi địa chỉ ra đọc lên, "Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan ạ.", Trương Tuấn Hào quay sang hỏi anh cameraman một chút, "Anh biết chỗ này không ạ ?", hỏi thừa thế không biết, dĩ nhiên là không biết rồi vì người ta lần đầu đến đây mà.

Ba địa điểm mà ba nhóm đảm nhận việc đi tìm sẽ ở gần đây, đi taxi chỉ cần nhiều nhất nửa tiếng là tới. Ân Tử đi xung quanh hỏi người qua đường, *"Do you know where the Metropolitan Museum of Art is?", **"Let's turn right, then go straight."

"OK, thanks." Cậu vui vẻ cảm ơn rồi chào tạm biệt chị gái.

Dịch: *"Bạn có biết bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan ở đâu không ?"
           ** "Hãy rẽ phải, sau đó đi thẳng."

"Có phải là cái kia không mọi người ?" Trương Tuấn Hào hớn hở nói.

Anh cameraman nói: "Chúc mừng mấy đứa."

__________

<<Winner>>

Dư Vũ Hàm vừa đi vừa cầm tờ giấy ghi địa chỉ, ba người còn lại theo sau, đi một hồi rồi anh staff hỏi: "Mấy đứa tìm chỗ nào vậy ?", Tiểu Bảo nói: "Công viên High Line ạ."

"Chỗ đó gần đây không vậy ?" Thiên Nhuận hỏi.

"Không rõ nữa, bắt taxi đi." Dư Vũ Hàm trả lời.

Đi một hồi, cả nhóm lại gọi hỏi hai bên kia đã đến địa điểm được đưa ra hay chưa, "Alo." Tiểu Bảo gọi cho <<Cái Tên Nói Lên Tất Cả>>, đầu dây bên kia trả lời "Sao ?", là giọng của Trương Cực. Trương Trạch Vũ nói, "Bên cậu tìm thấy chưa ?"

"Vẫn chưa nữa, đang tìm." im lặng một phút rồi nói tiếp, "Bên cậu tìm thấy rồi hả ?", Tiểu Bảo đáp lại "Ừm.", Trương Cực nói tiếp, "Chỗ cậu ở đâu ?", "Công viên High Line."

"Chỗ tớ ở Quảng trường Thời đại."

Nói chuyện một hồi lâu hai người mới cúp máy, là do Trạch Vũ cúp, hình như đầu dây bên kia còn muốn nói tiếp nữa kìa. Thiên Nhuận đứng kế bên nghe không sót một chữ nào liền nói: "Chậc, yêu đương thấy ghét."

Tiểu Bảo trêu chọc: "Hay là do cậu không có người yêu nên mới thấy thế đó."

Đi một lúc, cậu lại hỏi người qua đường: *"Công viên High Line có phải chỗ này không ạ ?", "Đúng rồi."

*Lười viết English :))

Staff nói: "Chúc mừng mấy đứa đã tìm thấy địa điểm."

__________

<<Cái Tên Nói Lên Tất Cả>>

"Này, chú đi đúng đường không đó Trương Cực ?" Tả Hàng bất bình lên tiếng.

"Đúng mà đúng mà, tin tưởng vào em đi, hãy cảm thấy may mắn khi em ở trong nhóm này đó." Trương Cực vừa đi vừa cầm tờ giấy theo để dò đường. Tô Tân Hạo liếc nhìn tờ giấy, thẳng thắn phê bình: "Staff viết chữ xấu quá rồi, tụi mình mà bị lạc đường thì là do staff."

Chu Chí Hâm không nhịn được cười vài tiếng, sau đó nhìn sang Tả Hàng, "Năm ngoái em bảo thích đi Quảng trường ở đây hả ?", Left chỉ ừ một tiếng rồi nghiêm túc tìm đường với tên Đậu đen nào kia.

"Ê ê có phải là bên đó không ?" Soái Soái chỉ tay vào con hẻm ở gần đó, Trương Cực đánh vào vai y một cái, "Cậu bị gì hả ? Làm sao cái Quảng trường to đùng này ở trong cái hẻm có chút xíu đó được ???"

Soái ngại ngùng gãi gãi đầu, "Ờ ha."

Đi thêm một lúc, họ lại thấy những tòa nhà cao tầng đầy ắp ánh đèn lung linh, nghĩ có thể là cái Quảng trường Thời đại mà chúng ta đang tìm, họ phấn khích chạy tới xem thử thì thấy đúng là đây rồi. 

Anh staff đi tới nói: "Chúc mừng mấy đứa đã hoàn thành nhiệm vụ."

__________

Máy bộ đàm ban nãy mang theo staff phát cho mỗi nhom đột nhiên reo lên, cả ba nhóm nghe được một giọng nói từ phía ekip, "Các bạn đã hai nhiệm vụ của ngày hôm nay, bây giờ sẽ có một phần thưởng cho các bạn, cả ba đội hãy tập trung tại Grand Central Terminal, có bất ngờ đang chờ đợi các bạn ở đó." nói xong, bộ đàm lập tức ngắt kết nối.

Liệu bất ngờ gì đang chờ đón họ ở đó ? Và Grand Central Terminal có gì vui ? Hãy chờ đón chap sau nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro