10. ppnaravit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

truyện tối qua - 3

1
sau khi xử lí công việc, dunk đã mệt đến mức gục xuống bàn thiếp đi ngay lập tức. đám nhân viên hốt hoảng lo nó ngất xỉu, liền chạy vội sang phòng tôi cẩu cứu.

phòng làm việc của tôi cách nó không xa, nó ở đầu dãy, tôi ở cuối dãy. từ khi tập đoàn của bố tôi kí hợp đồng làm truyền thông số và hệ thống độc quyền cho chuỗi dịch vụ thương mại nhà dunk, bố tôi đã đặc biệt thiết kế cho tôi công việc quản lý trực tiếp ở công ty này, xem như là một chi nhánh riêng.

dạo gần đây, dunk hay phải làm khuya, vì lịch học đã thay đổi, nó cũng muốn học nhiều lên để sớm tốt nghiệp, vì vậy mà phải làm bù vào tối. không muốn drama đâu nhưng nó cứ bỏ bữa liên tục thì sớm muộn cũng suy nhược mà ngất xỉu như trong phim mất thôi...

anh đây sẽ đặc biệt đưa cưng về, sau đó thì đừng có đanh đá với tao nữa biết chưa?

2

trong lòng tôi, ngoài người ấy ra thì dunk là đẹp nhất. không phải chỉ là nhan sắc thiếu gia của nó, mà còn là sự trong veo và tốt bụng vô cùng vô cùng bên trong.

như đã nói, bố tôi là một gã trọc phú, giàu lên sau một cuộc đột phá đúng trend của thời đại công nghệ với dàn coder sẵn sàng bán mình cho tư bản, đâm đầu làm ngày làm đêm như bị tẩy não. trước đó, dù cuộc sống không dư dả mấy nhưng bố vẫn cho tôi theo học ở ngôi trường toàn thiếu gia của những dòng tộc giàu có lâu đời, với vị thế của bản thân lúc bấy giờ, tôi không tự tin kết bạn cho lắm. mặc dù đã cố gắng làm thân với các bạn trong lớp, nhưng cũng không cách nào chơi cùng được.

ngày bố tôi kí kết với tập đoàn nhà dunk, công ty nhà tôi phất lên còn mạnh mẽ hơn nữa so với cú bùng nổ vì gặp thời kia. ở trường bắt đầu có lời ra tiếng vào, tôi vốn không có bạn nên lại càng thấy chuỗi ngày đó âm u biết bao.

một ngày nọ, bố tôi gửi tôi sang nhà dunk vài ngày vì có chuyến công tác nước ngoài, khi tôi cùng dunk bước xuống từ cùng một chiếc xe, những lời bàn tán xấu xa như những đốm lửa nhỏ được bơm thêm dầu, cứ thế bùng lên mạnh mẽ khiến tôi thật sự sợ hãi, lần đầu tiên trong đời tôi bối rối và hoảng sợ đến vậy.

dunk không thường hay nói chuyện với tôi, chính xác là chẳng có tương tác. nhưng hôm đó, dunk đã dùng chất giọng trầm ấm vô cùng quyến rũ của cậu ấy, giáng xuống một lời, dập tắt tất cả đàm tiếu.

dunk nói, kẻ mạnh sẽ không bỗng nhiên hợp tác cùng kẻ yếu chỉ biết an phận làm kẻ yếu. mọi sự hợp tác đều là phù hợp, không phãi mỗi công ty nhà tôi phất lên, mà bản thân tập đoàn nhà dunk cũng lớn mạnh lên từng ngày nhờ sự hỗ trợ từ phía chúng tôi. thậm chí, dunk còn khoác vai tôi, nói rằng tuy ta không thể nhìn thấy gió, nhưng vẫn luôn thấy lá cây rung, rằng tuy không hay hiện diện, nhưng tôi chính là người bạn cậu ấy muốn bảo vệ, cho nên đừng ai hòng động tới.

dunk vẫn luôn lạnh lùng với tôi như thế, làm như không hề để tâm nhưng thực chất lại luôn âm thầm sắp xếp ở phía sau cho tôi. mọi con đường chúng tôi đi, cho tới hiện giờ khi cả hai đã dần tiếp quản công việc, vẫn là dunk dàn xếp cho mọi sự thuận lợi xảy ra.

3

dunk đã ngủ li bì cả dọc đường rồi. tôi đặt tay lên bên má đã gầy đi dạo gần đây của nó, kiểm tra thân nhiệt một chút. mọi thứ vẫn ổn, ít nhất là thể trạng của dunk.

lông mi dunk cong veo và làn da nó thì trắng hồng. sau khi dậy thì, tôi cũng đã từng rất yêu thích gương mặt mềm mại với vẻ đẹp căng mọng này của nó. nhưng nó không dưới một lần phũ phàng với tôi. nó lúc nào cũng vậy, chỉ có phuwin phuwin và phuwin.

dunk chỉ được cái dài người, chứ gầy nhẳng, chân tay bé tẹo teo, ôm trong lòng là lọt thỏm. mấy ngày rồi chưa ngủ hay sao vậy? sao mà ngủ ngon quá vậy? bế nó lên được tận tầng ba của cái nhà to tổ bố này rồi, mà nó vẫn còn ngủ ngon lắm, miệng còn chép chép hai cái như em bé nữa. đừng có làm trò với tao nha? dễ thương như vậy là sẽ bị thơm thơm đó, nong dunk!

4

lo cho dunk xong xuôi, tôi lại thèm chút đồ uống. nên đi đâu để uống được và hóng gió được vào giờ này nhỉ?

chắc chắn rồi, tầng thượng toà tháp wtp của nhà phuwin là sẽ là điểm đến tiếp theo của tôi.

qua ngày mới rồi mà lại gặp gemini ở ngay sảnh, bộ dạng còn hớt hải lo lắng đến vậy. có cần đến chào hỏi không nhỉ? từ ngày bị nó cho ăn đấm, tôi vẫn chưa gặp lại nó lần nào, giờ gặp lại cũng sượng phết...

"giờ này lại gặp được gemini ở đây ư?", tôi đi tới vỗ vay nó.

"phuwin đang ở đây. em lo lắng nên đến đón.", nó còn chẳng thèm nhìn tôi một cái, thằng quỷ nhỏ.

"giờ này rồi phuwin còn ở đây?"

"chắc là em đã khiến anh ấy buồn. nên phuwin chẳng thèm rep tin nhắn em nữa rồi.", nó nhún vai.

"phuwin buồn ư?"

gemini gật đầu, "bỏ tới đây uống từ chập tối rồi."

"để anh gặp phuwin được không? anh sẽ được em ấy về"

nó yên lặng đánh giá tôi từ đầu đến chân, sau đó mới lên tiếng "chú ý an toàn."

"yên tâm, anh không uống rượu lái xe đâu", cho dù có uống rượu thì anh đây vẫn dư sức bảo vệ được cho em ấy nhé!

"ý em là giữ phuwin an toàn!", ý nó là sao?

tôi chỉ gật đầu mấy cái, vì gemini đã quay lưng đi rồi.

"khoan đã", tôi gọi với theo, "chuyện này, em đừng nói với dunk nhé!"

"chuyện gì?"

"chuyện tối nay anh gặp phuwin ở đây!"

nó nhún vai rồi đi mất. không hiểu nổi quỷ nhỏ này nữa.

5

để xem, mèo con tôi đang tìm đâu rồi?

à, ra là vắt vèo ở gần lan can bằng kính ở đằng kia, có muốn cảm lạnh chết không hả? uống rượu mà còn ngồi ngoài đó?

tôi đi tới, anh mắt em mơ mơ màng màng nhìn tôi, chắc đã uống nhiều lắm rồi đây.

"phuwin à", tôi chạm khẽ lên gương mặt bí xị của em, vừa gọi tên thì em lập tức trề môi ra như thể người bị giận là tôi chứ không hề phải thằng gem vậy...

to chuyện rồi, sao bỗng dưng lại khóc? 

"ôi phuwin", tôi bắt đầu luống cuống rồi, khóc đến đỏ bừng cả mặt thế này, sao bồng dưng..., "phuwin à, đừng khóc mà?"

từ dấm dứt mếu máo, tới gào ầm cả lên, giờ thì em gục lên vai tôi nức nở. mọi người bắt đầu nhìn tới đây rồi, thật là... em ấy khóc không phải do tôi đâu...

thôi được, dù có nói gì lúc này thì em cũng không nghe, cho nên tôi đành ôm em dỗ dành vậy, hoàn toàn không phải do tôi chủ động ôm em nhé. là em khóc trên vai tôi trước...

tóc phuwin thơm thật đó, mềm mại nữa, tôi chỉ định vuốt tóc em một chút, xoa đầu em thật nhẹ nhàng để dỗ dành thôi, vậy mà mùi hương này lại khiến tôi không thể nhịn được mà khẽ cúi đầu, đặt mũi lên đỉnh đầu em, nhẹ nhàng tận hưởng hương thơm ấy.

không ổn rồi, ôm em khiến trong lòng tôi rộn ràng quá. vòng tay này không hiểu sao ôm em mỗi lúc một chặt hơn. em cũng vậy nhỉ? hai bàn tay bấu lấy áo tôi cũng ngày một chặt. bao giờ mới nín đây?

"đêm rồi, cứ ở ngoài này sẽ cảm lạnh mất", tôi nói trong khi xoa xoa tấm lưng em, "thôi được, không cần trả lời đâu. anh ôm thế này em sẽ không lạnh nữa."

một hồi lâu sau, em đã thôi nức nở, chậm rãi ngóc đầu khỏi vai tôi, nặng nề khịt khịt cái mũi đỏ ửng. chắc phải khó thở lắm, khóc một trận đã đời như vậy mà.

khóc xong rồi như thể vừa tẩy não hay xoá trí nhớ ấy nhỉ? mặt mũi phờ phạc, ánh mắt trống rỗng, không có chút biểu cảm nào, chỉ ngồi yên lặng  và nặng nề thở với khoé mắt rũ xuống rầu rĩ.

"phuwin à?", tôi gọi em, cố gắng kéo em ra khỏi thế giới mơ hồ hỗn loạn của chính mình.

em cuối cùng cũng ngước mắt nhìn tôi, viền mắt em vì khóc mà đỏ hoe, đôi mắt ướt nước vẫn còn long lanh. sao đây? nhìn anh như thế, anh sẽ không chịu nổi đâu.

đương nhiên rồi, tôi không thể chịu nổi, cho nên tôi đã tiến tới và hôn em. xin th chỉ là một cái chạm môi hết sức bình thường và đơn giản thôi.

thế nhưng, em lại lập tức ôm lấy cổ tôi, còn hơi rướn về phía tôi với đôi mắt khép hờ còn đọng nước trên mi. cho nên tôi đành ôm em chặt hơn, và một tay đỡ lấy mặt em ngay phần xương hàm. đẹp thật đó, phuwin.

lần thứ hai chúng ta hôn nhau nhỉ. em vẫn đáp lại tôi nồng nhiệt như vậy. nếu tiếp tục như vậy, tôi sẽ không thể tạo khoảng cách với em được nữa đâu.

____

hic:") chắc do tôi ra chap chậm quá nên tương tác không bằng được mtys.

nhưng mà, tôi thích đọc cmt lắm. cmt đi mà, tương tác nói chuyện đi mà. huhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro