14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trò chơi tình iu

màn III, bắt đầu.


a/n: chap này chủ yếu là peahends.






"anh hyukkyu!"
"wang-ho, em về rồi sao? mặt em làm sao thế kia!"
"anh hyukkyu, em xin lỗi."
"vì chuyện gì?"
"vì đã để anh vớ phải thằng anh một lằn khốn nạn của em, em xin thay mặt thằng già đầu hai thứ tóc mà vẫn còn suy nghĩ ngu l* ấy cúi đầu xin lỗi anh."
"....anh cảm ơn..?"




















"em và anh ấy đã cãi nhau."
"được rồi, wangho, ngồi xuống đi đã. anh lấy nước mát cho em nhé."
"anh hyukkyu, anh sanghyuk không xứng đáng có được anh."
"xứng đáng gì chứ, cậu ấy giỏi hơn anh nhiều."
"nhưng anh ấy chính là thằng một lằn trời đánh đầu hai thứ tóc mà vẫn còn suy nghĩ ngu l* đấy ạ."
"...em không cần phải nhắc lại mà.."
















"em và sanghyuk là thanh mai trúc mã. anh ấy luôn là người anh lớn bảo vệ em."
"thật tốt quá. có một người như vậy kế bên thì không phải sợ gì cả."
"ngày ấy em rất muốn thi vào trường này nhưng không đủ điểm, anh ấy cũng là người lo lót cho em. thấy em có ngoại hình nổi bật, anh ấy với tư cách là hội trưởng hội học sinh, cũng đã giúp em lấy được cái ngôi 'nam thần' năm ngoái để ai cũng phải công nhận em."
"anh ấy cũng không muốn em phải thiệt thòi, wangho. anh ấy rất thương em đó."
"nhưng anh ấy vẫn là thằng một lằn đầu hai thứ-"
"được rồi được rồi được rồi anh hiểu rồi anh hiểu rồi."



















"nhưng anh ấy thật ra cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi."
"sao vậy?"
"anh ấy không thật sự yêu thích ai nhiều đến thế. ý em là, nhiều đến mức nghĩ đến lợi ích của người đó. kể cả em, bất cứ chuyện gì đối với em, anh ấy cũng tính toán cả phần của mình trong đó. em nghĩ rằng làm người thì chuyện đó cũng bình thường thôi, nhưng anh ấy... đối với anh, đó là sự ích kỉ khốn nạn nhất."
"cậu ấy chỉ là không yêu anh thôi, wangho."
"và anh ấy vẫn chọn nhận lời, vì anh ấy muốn có niềm vui nhất thời."
"ừ. anh biết."
"và anh vẫn chọn tha thứ?"
"vì anh yêu cậu ấy."














"có đau lắm không, wangho?"
"có đau lắm không, anh hyukkyu?"
"hả? anh không bị thương.."
"có đau lắm không?"
"..à. đau lắm."































"còn siwoo? ta nói chuyện về em ấy nhé?"
"à.."
"có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa sao?"
"ừm.. chỉ là cãi nhau."
"nếu chỉ đơn giản là cãi nhau, em sẽ không chạy trốn."
















"cậu ấy..ừm..em đã tỏ tình."
"anh biết."
"làm sao anh biết?!"
"vì trong mắt em chỉ có cậu ấy. kể cả khi đang khóc."

























"em không muốn nhìn mặt cậu ấy."
"tại sao lại không?"
"nếu là anh, anh có chịu nhìn mặt thằng một lằn đầu ha-"
"được rồi được rồi, anh không."





















"nhưng hai đứa sống chung với nhau mà. không thể cứ bỏ bạn ở lại kí túc xá một mình được."
"cậu ấy có khi nào để ý đến em. dù sống chết thế nào.. dù gì trong tim cậu ấy, em cũng không quan trọng."
"ah..không đâu. có lẽ bây giờ, thằng bé đang cuống cuồng tìm em đấy."
"nếu đã có lòng đi tìm, đã đến đây lâu rồi."
"thằng bé chỉ ngại thôi. có vẻ em ấy đang chờ em trở về đấy."


















"trở về để làm gì. chỉ càng ngại ngùng thêm thôi."
"wangho. em không giống như anh. em vẫn còn cơ hội."
"em không nghĩ là vậy."
"ài..chẳng nhẽ em muốn bạn sống với người khác sao?"
"ai chứ..park do..KHÔNG KHÔNG KHÔNG.."
"em vẫn còn muốn bảo vệ bạn ấy mà, đúng chứ?"
"cậu ấy..là người duy nhất chịu ngồi cạnh em vào ngày đầu tiên đi học. là người duy nhất không vì kính nể lee sang-hyuk mà chơi với em. là người thật lòng đối đãi với em vì em là em, không phải hoa khôi gì đó.. là người ngây thơ nhất, tinh nghịch nhất, thật thà nhất, xinh đẹp nhất, mà em từng thấy."



























"nói chung là, em rất yêu cậu ấy."
"được rồi. anh sẽ đưa em về, được không?"
"..."
"em đã không kiểm tra điện thoại những hai hôm rồi. hãy xem thử bạn có gọi cho em không?"



































"..."
"sao nào?"
"..cậu ấy nhắn là 'thằng mặt lồn mày không về thì tháng sau trả tiền phòng nhé'."
"...à.."




















"vậy thì hãy về, wangho. bạn rất nhớ em đó."





























































































tít tít..


"siwoo?"
"aaaaaaaaa thằng đần này, huhuhuhu.."
"..siwoo!"
"mày..mày..huhu.."









"mày khóc vì tao..à..?"
"huhuhuhuhuhu queen of tears hay quá mày ơi.."
"...."



















"à ừ thì chị ji-won.."
"chị ấy thật xinh."
"ừ..nhưng mà..mày.."
"?"
"mày xinh hơn."




























"ừ. tao biết."
"xin lỗi, siwoo. nhưng tao thích mày. cho dù mày có làm gì đi chăng nữa, tao vẫn thích mày."
"vì sao?"
"vì mông mày mềm-"
"nếu mày muốn chết thì không cần nói nhiều như vậy."

































"chỉ đơn giản là tao thích mày. vì nếu có phải kể, tao không kể nổi đâu."
"ừ."
"cho dù mày có hắt hủi tao, tao vẫn sẽ thích mày. sẽ đối xử với mày thật tốt. sẽ không để mày phải buồn-"
"vậy thì đừng bỏ đi nữa."
"hả?"
"đừng bỏ đi. hứa với tao, luôn ở cạnh tao, luôn đón tao về, luôn đi với tao. được không?"
"...mày là con nít à?"
"nếu mày muốn chết thì không cần phải nói nhiều như vậy."




















"ừ. tao hứa."
"còn cái anh hội phó.."
"à, bọn tao chỉ ngủ với nhau."
"nếu mày muốn chết thì-"
"anh ấy dư phòng nên tao ngủ ở đó."
"à."





















"siwoo."
"cái giề."
"tao thích mày. yêu mày."
"nghe gay vãi lồn đm đừng có nói như thế."
"anh yêu em."
"NÓ CÒN TỆ HƠN ĐM."



























"nếu mày đóng tiền kí túc xá tháng sau, giặt đồ và dọn nhà cho tao nguyên một tháng, làm bài tập hộ tao và xách cặp cho tao đến trường, tao sẽ đồng ý cho mày làm bạn trai tao."
"thật à?"
"tao trôn."
"cho dù thế, tao cũng sẵn sàng làm những thứ đó cho mày. bất cứ lúc nào mày cần."
"nhảm nhí. wangho, mày không cần quá cố gắng như vậy, hy sinh tất cả vì một người mà mày theo đuổi. hãy yêu thương bản thân mình hơn, yêu tất cả những gì mày có, và trân trọng nó."





























"chắc tao điên rồi."
"có bao giờ mày bình thường hả wangho?"
"ừ. cứ cho là vậy đi, khi tất cả những gì tao có chỉ là mày."





















"ừ. mày hâm thật rồi."
"ừ. tao hâm rồi mới yêu một đứa cứng đầu như mày. mày cung ma kết mà nhỉ, cứng như đất vậy."
"đừng có lôi cung hoàng đạo tao ra như con nít. đm."
"mỗi khoảnh khắc ở cạnh mày, lúc nào tao cũng thấy đời mình thật yên bình vui tươi, như một đứa con nít."
























































"mày học ở đâu cái thói sến thế."
"siwoo."
"đéo phải tao."
"yêu mày nên mới sến thế đó."
"thôi mày câm đi là vừa."

































"vậy chiều ngày mai, tao lại đón mày về nhé."





















"ừ."





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro