18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"jihun, em không cần phải mỗi ngày đều đưa anh đi học đâu."
"không sao đâu ạ, em muốn mà."
"không phiền em thật sao?"
"không phiền."





















"anh đã ăn sáng chưa?"
"anh ăn rồi, jihun thì sao?"
"em cũng thế. no lắm í."
"ừm. đã mang gì theo ăn trưa chưa?"
"thôi chết!"























"đi ngang qua đây, anh mua cho em nhé."
"còn anh.."
"không sao."
"anh hyukkyu tốt quá đi mất, huhuhu."


















"em muốn ăn gì?"
"ăn gì cũng được ạ!!"
"được rồi. hôm nay jihun có tiết gì?"
"sáng nay.. toán lý sinh ạ.."
"học nặng như thế, nên ăn nhiều một chút. cái này đi nhé."
"nhiều quá, mắc lắm đó ạ!"
"không sao mà. ăn nhé? nếu em ăn không hết thì tối về hâm lại cũng được mà."
"anh hyukkyu, em yêu anh chết mất!"


























"đứa nào cũng chỉ giỏi nịnh anh thôi."
"em không giống bọn nó.."
"hửm?"
"không có gì đâu anh."

























"được rồi. anh có mua thêm cả nước nữa đây, và sữa chuối, nếu em thích. nếu không thích có thể cho minseok hoặc changhyeon."
"bọn nó không thèm đâu! em uống hết là được rồi! hehe."
"... hmm"
"sao thế anh?"
"nhìn em, anh lại muốn chiều chuộng một chút."
"hở? HỚ?"
"giống mèo con thật."























"em không phải mèo con! em là hổ đấy, là hổ lớn đấy!"
"ừ.. là mèo con."
"àn tuế!!"


















"tình mẫu tử trong anh lớn thật đấy."
"phì, gì chứ, định gọi anh là mẹ à?"
"mẹ ơi.."
"hahaha.. đáng yêu lắm—"


















"a."
"a. xin lỗi.. tôi không cố— "
"sao vậy, anh hyuk— ồ. hội trưởng ạ."
























"chú ý nhìn đường một chút. cười hớ hênh như thế va phải người khác đấy?"
"này anh, dù gì anh hyukkyu cũng xin lỗi rồi mà!"
"hội phó, cậu rảnh rang quá nên ra ngoài này mà không lo về làm việc à?"
"này, anh cũng dám nói cái đó à?!"
"jihun, được rồi mà."
"anh.."
"xin lỗi cậu, bọn tôi đi trước."





































"hứ. đi thôi, anh hyukkyu."
"jihun.."
"anh luyến tiếc gì cái ngữ ấy, đi!"
"ani.. tay em lạnh quá."
"hở? á..! em không.. không có ý nắm tay anh.."
"tay anh ấm lắm, cứ nắm một lát đi."
























"anh hyukkyu.."
"anh không cảm thấy gì với cậu ấy nữa đâu."












































"thì ra..là bạn trai mới thật."























"anh? đứng ngớ ra đấy làm gì? mua nhanh về lớp nữa! ố ồ, anh mua sữa chuối cho em à?"
"..."
"anh? ô? kia chẳng phải anh hyukkyu sao, hình như anh ấy cũng mua sữa chuối?"
"..ừ."
"ồ.."























"nào, buồn gì chứ? mối lo ngại lớn nhất của anh bị người khác ôm lấy giùm rồi, chẳng phải nên ăn mừng sao?"
".. ừ."
"sao không có khí thế gì vậy?"
"..."
"ài, mua lẹ em còn về!!"
"wooje nói xem. anh làm sao mới có thể.. cùng cậu ấy nói chuyện bình thường được nữa?"
"em không biết! anh đến đường cùng rồi, từ bỏ đi!"



























"hả?"
"anh nghe em mà. anh đến đường cùng rồi. đừng nghĩ anh qua mặt được em. anh bắt đầu thấy nhớ anh ấy rồi chứ gì? nhưng bỏ đi mà làm người, anh ạ."
".."
"người ta move on rồi."



































"nhảm nhí!"
"???"
"làm sao có thể? cậu ấy đã thích tao một lần, chắc chắn sẽ thích tao lần nữa!"
".. anh à.. anh có bị.. hỏng não không..?"
"tao không nói xàm. cậu ấy thích tao nhiều như thế, không lẽ nào cứ thế mà đi được."
"anh à.. người ta có bạn trai rồi đấy.. đừng có làm càn.."
"bạn trai chứ chồng à!"
"... đừng.. anh sanghyuk, anh càng đi càng quá xa đó."
"im đi, wooje. việc anh!"
"không được, anh sanghyuk! em không biết anh định làm gì, nhưng anh sẽ hối hận đó!"






































"việc anh hối hận duy nhất đó chính là bỏ lỡ kim hyukkyu, còn lại, anh không có gì để tiếc."


























"...đm thằng một lằn đầu hai thứ tóc này.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro