21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
















"khụ.."
"a..anh sanghyuk cảm mất tiêu rồi.."
"thế hôm qua anh hắt xì là bệnh thật ý ạ? em cứ tưởng ai chọc anh nên anh mới hắt xì?"
"mày láo thật đấy wooje, ai lại đi nhắc anh sanghyuk chứ?"
"nói có sách mách có chứng nha ní! hôm qua đang ăn trưa em nghe từ toà nhà kí túc có tiếng gì ấy, xong rồi ảnh mới hắt xì mà!"
"mày cứ!"
"hai đứa im được chưa.."



























"ủa, dạo này em thấy anh có vẻ gầy đi chút?"
"vậy à?"
"ghen tị thật đấy, em cũng muốn giảm mỡ này.."
"anh thấy mày đáng yêu mà."
"các anh chỉ chọc em thôi."
"nhưng mà anh sanghyuk làm sao vậy? dạo này hình như anh hay bỏ bữa? công việc ở hội bộ cực lắm hả anh?"
"em tưởng hội phó lo? hay hội phó mới không thèm làm?"
"ừ. có người yêu nó khác."





























"aish cái thằng này. nó chơi thân với minseok lớp em, mà minseok với thằng minhyung đang qua lại, hay để em nói nó nhắc nhở bạn bè một tiếng?"
"có nhất thiết phải ra mặt thế không anh? dù gì mình cũng chỉ là người ngoài.."
"sao lại không? anh sanghyuk vì nó mà bỏ bữa, mày không xót hả?"
"xót.. nhưng mà nguyên nhân đâu hẳn là do jeong jihun đâu anh?"



























"haiz. thật ra nói cái này chỉ sợ đụng chạm. nhưng mà anh sanghyuk, tại sao từ đầu không đối xử với người ta tốt hơn? bây giờ tự dưng đòi người, có ra thể thống gì không chứ?"
"anh biết.."
"hả? anh biết? anh mà cũng biết? nếu anh chịu nghe từ đầu thì có ra thế này không?"
"anh hyeonjun.. đừng nói nữa, anh sanghyuk sẽ giận đó.."
"cứ để yên, wooje."






























"anh chưa từng nghĩ mình sẽ thích cậu ấy."
"thích? anh có thật sự thích người ta không? sanghyuk, anh không hiểu, mối quan hệ giữa hai người là một mình anh hyukkyu đơn phương!"
"anh hyeonjun.."
"bỏ anh ra, wooje. sẵn tiện em nói thẳng cho anh, anh thật sự rất ích kỉ. anh sợ cô đơn, anh sợ một mình, anh thèm khát được yêu nhưng anh không hề muốn đáp trả tình yêu đó. anh chỉ đơn giản là muốn trong mắt anh hyukkyu chỉ có một mình anh. anh thèm khát sự chú ý mà anh ấy cho anh, nhưng anh không tôn trọng anh ấy. mà cho dù có tôn trọng, cũng không phải tôn trọng trái tim anh ấy. nếu như anh không yêu anh ấy, có thể lịch sự từ chối, nhưng anh lại dây dưa vô trách nhiệm như thế trong một thời gian dài. anh không thấy mình làm như vậy là hơi quá đáng sao? anh hyukkyu cũng là con người, sao anh nỡ làm vậy với một con người chứ?"
"anh hyeonjun! đủ rồi, anh sanghyuk sẽ giận đó!"
"anh không giận."


































"anh không biết làm thế nào phải yêu một người cả. cậu ấy đến, điều đó thật lạ lẫm. cậu ấy nói yêu anh một cách tự tin như thể cậu ấy sẽ sẵn sàng đạp đổ mọi định kiến trong anh. cậu ấy hy sinh mọi thứ vì anh, nhưng anh lại chẳng biết đáp lại như thế nào. hyeonjun à, em đúng, anh rất ích kỉ. có lẽ từ trước đến nay anh chưa hề nghĩ cho ai, nhưng những ngày vừa qua thật khó khăn. anh không chỉ không thích cậu ấy nhìn người khác, anh còn muốn vì cậu ấy trả lại những ân tình. anh muốn.. chắc anh điên rồi, anh muốn chăm sóc cho cậu ấy."
"anh vẫn ích kỉ. không hề thay đổi, sanghyuk. những điều đó là vô nghĩa, cho đến khi nào anh không còn đặt chữ tôi trong câu chuyện của hai người nữa, thì có lẽ em sẽ công nhận tình cảm của anh với người kia. nhưng sau đó thì sao, có được sự công nhận của người ngoài cuộc để làm gì, chung quy là chẳng có lý do gì để anh tiếp tục tự dày vò mình cả."































"sanghyuk, hoặc là anh từ bỏ, đó sẽ là tình yêu cao cả nhất. nhưng anh sẽ chẳng làm được."
"em có thể buông tay một người em yêu sao?"
"anh có yêu anh ấy không, có thể nói từ đó một cách dễ dàng như vậy mà không thấy hổ thẹn với bản thân mình sao? còn không buông tay, anh định làm cuộc đời mình thảm hại đến dường nào?"
"hãy quên anh hyukkyu đi, anh sanghyuk."































"anh chẳng thể, anh chẳng thể!"
"cứ khóc lóc mãi một chỗ sẽ chẳng làm được gì!"
"anh sanghyuk.. mạo muội cho em nói một câu.."
"wooje?"
"anh sanghyuk.. anh hyukkyu cũng mong anh được sống hạnh phúc."

































"sao anh không giải thoát cho chính mình?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro