26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"đã lâu lắm rồi anh mới đi dạo quanh đây."
"anh bận lắm sao?"
"ừ. hồi còn ở hội học sinh, ngày nào anh cũng xử lý công việc đến tối muộn. sau đó anh còn đi làm thêm, rồi về nhà ăn tối. đấy là chưa kể thời gian học bài nữa cơ. anh sắp thi đại học rồi."
"anh cực quá!"
"anh quen rồi."
"thật sự là không hề phàn nàn sao?"
"phàn nàn thì sẽ nhẹ việc hơn sao?"
"anh có thể hỏi."
"anh.. thôi bỏ đi. em thế nào?"


























"hội trưởng rất không tốt với em."
"sanghyuk chỉ đang cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình thôi. em hãy thông cảm cho cậu ấy nhé."
"anh! chính anh ấy đã giao tất cả việc cho anh, anh còn nói đó là làm tròn trách nhiệm?"
"những người khác với em thế nào?"
"anh đang phớt lờ em!"
"vậy họ có làm tốt việc của mình không?"
"anh hyukkyu!"
"jihun."
"..."


























"đừng quấy nữa. hãy cố gắng phớt lờ mọi thứ và làm cho xong chuyện là được."
"anh luôn nhẫn nhịn, còn em thì không!"
"jihun."
"anh hyukkyu! anh còn muốn bênh vực cho cái người tệ bạc ấy?"
"jihun."
"anh hyukkyu, anh còn yêu anh ấy đúng không?"
"jihun!"
"..."
"đừng quấy phá."





























"jihun. không phải anh muốn bênh vực cho cậu ấy, nhưng so với anh, em đã được thoải mái hơn rất nhiều. sanghyuk, nếu em thử quan sát, sẽ thấy cậu ấy rất chăm chỉ lo cho hội học sinh. những thứ em thấy chỉ là bề nổi của hội. tất cả mọi vấn đề từ bên trong đều do sanghyuk lo liệu."
"em chả thấy gì!"
"sanghyuk chỉ là không nói. nhưng có một lần vì năng lực yếu kém của anh mà hội học sinh đã mất uy tín với ban giám hiệu và cả học sinh. sanghyuk đã phải lo tất cả chuyện đấy. cậu ấy là người đề ra kế hoạch, một mình lo liệu từ a đến z. em biết không, lúc ấy anh với cương vị hội phó đã rất xấu hổ. anh xin từ chức nhưng cậu ấy đã giữ anh lại, cho anh một cơ hội nữa. khi anh cảm thấy tồi tệ nhất, cậu ấy đã động viên anh và tiếp cho anh thêm động lực. đó là vì sao anh sẽ làm mọi thứ để giúp đỡ cậu ấy."
"... em không biết.."
"trước đây học sinh không có hội quản lý. sanghyuk là người sáng lập đầu tiên và tất nhiên, học sinh chẳng ai ủng hộ một học sinh năm nhất vắt mũi chưa sạch làm hội trưởng cả. ban giám hiệu sẵn sàng giải thể hội bất cứ lúc nào, vì nó thậm chí còn chẳng là một cái hội. họ sợ rằng sanghyuk sẽ thông qua hội tuyên truyền việc xấu, chống phá nhà trường hoặc kinh khủng hơn thế. nhưng hội đã lớn mạnh, tất cả là nhờ có cậu ấy. và khi hội cần một hội phó, cậu ấy đã đề cử anh, một người chẳng có biệt tài gì. nhưng cậu ấy đã làm mọi thứ để giữ anh lại, vì cậu ấy tin ở anh."

























"nhưng sau đó thì sao? anh ấy cũng đâu thể đối xử tốt với anh?"
"anh từng ngưỡng mộ cậu ấy. rất ngưỡng mộ. anh mắc sai lầm ba lần bảy lượt nhưng cậu ấy đều rộng lượng tha thứ. đó là lý do vì sao anh thích cậu ấy đến thế. nhưng có lẽ, sanghyuk không phải là một người hoàn hảo. đừng nghĩ xấu cho cậu ấy, sanghyuk chỉ là có chút khuyết điểm trong tình yêu mà thôi."
"anh đang bênh vực."
"em không thể vì một chuyện mà đánh giá một người được đúng không? anh và cậu ấy không hợp nhau, vậy thôi."
"vậy tại sao anh rời hội? nếu anh cho rằng anh ấy tốt như vậy?"
"ở lại chỉ khiến cậu ấy và anh khó xử. anh tôn trọng cậu ấy, cũng tôn trọng bản thân mình. không muốn cậu ấy khó chịu, cũng không muốn làm đau bản thân mình thêm nữa."
"chỉ cần hết thích là được mà!"
"jihun. khi em làm vỡ một cái ly, dù là vì lý do gì đi chăng nữa, cũng không thể hàn gắn lại được."














































"... không thể hàn gắn lại được nữa sao?"
"a—"
"hội trưởng? anh cũng đi bộ ở đây?"























"hyukkyu, cậu nói gì, chúng ta không thể hàn gắn được nữa sao?.."
"..."
"hyukkyu!"
"..."
"hyukkyu, trả lời tôi đi, xin cậu đấy!"
































"sanghyuk có nhã hứng đi dạo. mình và jihun không làm phiền nữa."
"hyukkyu! cậu đừng như vậy mà.. đừng.."
"hội trưởng! anh ấy đã không muốn trả lời, sao anh cứ ép anh ấy vậy?"
"cậu!"
"lee sanghyuk, lúc nào anh cũng chỉ nghĩ cho bản thân thôi, có bao giờ nghĩ cho anh hyukkyu không?"
"tôi.."
"mình có bạn trai rồi, sanghyuk. jihun và mình đã hẹn hò được một thời gian. lần trước mình có nói với cậu trên tin nhắn, tại sao cậu vẫn cố chấp như vậy?"
"hai người.. thật sự.."
"sanghyuk. chúng ta không là gì của nhau nữa rồi. à không, vốn dĩ chúng ta chưa từng là gì cả. cậu còn việc ở hội học sinh mà, mình và jihun không làm phiền cậu nữa."































extra.

"aiya. khổ rồi đây."
"anh đã bảo là cản anh ấy lại mà!"
"anh có đai đen mà? sao không cản mà lại bảo em!"
"mày cản thì tao không bị sấy!"
"vậy thì em sẽ bị sấy!"
"thì sao!"
"khác gì nhau đâu chứ!"
"ừ ha. nên mày mới không cản hả?"
"ừ. hai thằng đần chúng mày. không cản nên không đứa nào bị sấy cả, nhưng thằng chả bị sấy đó."
"ồ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro