29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









"wangho, dậy đi."
"hm?.. siwoo ah.."
"gớm quá, tóc mày xù như cái bông lau sàn ấy. trông kinh chết đi dược."
"..mày gọi tao dậy à.."
"chứ chả nhẽ bảo mày đi ngủ lại?"
"..."
















"này.. sao im thế?"
"siwoo."
"gì?"
"mày không nên làm thế.."
"hả? mày nói cái khỉ gì thế?"
"mày không nên.. bước vào phòng tao.. sáng sớm thế đâu.."
"ờ, xin lỗi, ông già xấu tính. không hoan nghênh chứ gì? được thôi, tao phắn nhé?"
"khoan đã. mày phải chịu trách nhiệm chứ?"
"cho?"
"đũng quần của tao."
"hả? HẢ? KHÔNG? ĐỒ BIẾN THÁI, ĐỪNG ĐỤNG VÀO TAO, CHẾT ĐI!"
























"au.. mày đánh tao đau quá đấy."
"đáng đời! sao có thể mở mồm nói những câu ấy chứ?"
"gì? phản ứng sinh lý bình thường thôi mà? bạn bè nhỏ mọn thế, không giúp nhau được à?"
"tao là nguyên nhân cho việc đó à? sao tao phải chịu trách nhiệm?"
"ừ thì, cũng một phần."
"mày bảo là phản ứng tự nhiên cơ mà!"
"nhưng tao có nghĩ về mày."
"MÀY CÀNG NÓI NÓ CÀNG TỆ ĐẤY, THẰNG MỘT LẰN NÀY?"






















"thôi được rồi, tao xin lỗi."
"laptop mày ở đằng kia, mày muốn xem gì thì xem đi, tao phắn trước."
"ơ nào, không.."
"cái gì nữa!"
"mày phải xem cùng tao cơ."
"MÀY BỊ DỞ HƠI À? CÓ CÁI SHSJSOJSHXIKASJIWKAJ NHÉ."





















"siwoo.."
"gì nữa?! đừng van xin tao, tao sẽ không coi cái thứ quỷ quái mà mày xem đâu. chúng ta không cùng gu."
"vậy gu của siwoo là gì?"
"không phải mày. càng không phải 5 nàng dâu của mày."




















"không phải tao thật à?"
"không?"
"nhưng tao đẹp trai nhất khối mà?"
"trông tao háo sắc đến thế à?"
"ờ chuẩn đấy."
"KHÔNG HỀ NHÉ!"
















"nhưng tao tò mò quá.. siwoo, mẫu hình mà mày thích là gì?"
"tao không có mẫu hình lý tưởng."
"vậy tao có thể—"
"nín."
"..."
"wangho.. tao không có gu nhất định đâu. tao chỉ thích người tao thích mà thôi, và người đó cũng không nhất thiết biến thành gu của tao. tao chỉ muốn yêu một người độc nhất, nếu chia tay cũng không muốn một người thay thế."
"cảm động phết nhỉ?"
"ừ."
"tao có phải độc nhất không?"
"mỗi người.. ai cũng độc nhất cả. không riêng gì mày."
"vậy mày có thể thích bất cứ ai."
"ừ.."
"nhưng tao chỉ thích một mình mày, siwoo."

























"tao mong rằng người mày chọn là tao, siwoo."
"đừng biến bản thân thành sự lựa chọn của người khác, wangho. hãy trở thành duy nhất của họ."
"vậy mày có thể.."
"tao vẫn chờ đợi mày, wangho."
"tại sao? tao vẫn ở đây, mày đang chờ đợi điều gì chứ?"
"yêu một người rất khó. yêu bạn thân còn là một điều khó hơn. mày đang cảm thấy thân thuộc với tao, hay mày thật sự yêu tao? wangho, tao vẫn chờ đợi câu trả lời của mày."
"nếu yêu thì sao? nếu thân thuộc thì sao?"
"thì chúng ta..."
"...?"
"đến lúc ấy rồi tính."
"này, siwoo! siwoo! mày.. đứng lại! siwoo!"






























"siwoo, nhưng tao thật sự yêu mày mà, tại sao phải suy nghĩ đắn đo chứ?"














































-

"chào anh sanghyeok!"
"ờ."
"chà, nét mặt tốt lên hẳn nhỉ?"
"còn phải nói. nhờ công của chú mày, tao mới đem được người về."
"thế phản ứng của anh hyukkyu thế nào?"
"...tao không chắc."
"không chắc cái gì chứ?"
"không có gì. minhyung, tao có việc cho mày đây."
"dạ?"
"theo dõi jeong jihun và cả kim hyukkyu cho thật tốt."
"để làm gì ạ?"
"tao không muốn con mồi lọt khỏi lưới của mình."

















"anh hyukkyu là người hiền lành.. làm vậy có quá đáng không anh?"
"em đang chống đối anh?"
"không.. không phải. chỉ là em thấy.. không nhất thiết phải làm như thế?"
"em đang lười biếng đấy à?"
"không! không.. anh hyukkyu là người tốt bụng, em không nghĩ anh ấy sẽ làm chuyện có lỗi với anh.."
"không ai biết được. hyeonjun và wooje có thể phản nghịch, hyukkyu cũng có thể."
"nhưng ai thằng nhãi đó!—!"
"CÓ LÀM HAY KHÔNG?"
"có..có ạ.."

































"haiz.."
"có chuyện gì thế, anh minhyung?"
"tao thấy.. cứ thế này không ổn thật."
"cái gì thế anh?"
"lee sanghyeok. lão sắp phát điên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro