Có phải em vừa hận vừa yêu (1.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Trọ Say Hi

Hurrykhang:

ĐỤ MÁ!

3 giờ sáng!

Khứa nào bật nhạc nói chuyện um sùm ở sân sau vậy!???

HieuThuHai:

Tao trên tầng 5 còn nghe

Anh Tú:

Bật cái loz gì mà "Có phải em vừa hận vừa yêu"

Negav:

Khứa nào thất tình vậy bây?

Atus:

@Isaac đụ má ông xuống coi thằng cô hồn cát đãng nào lựa cái giờ linh mà quậy vậy??

Captain:

Áaa tự nhiên ai bật nhạc này làm Captain nhớ Rhyder quá à😭

Negav:

Má, Rhyder mới đi du học có 2 tuần nó đã bù lu bù loa

Đi một tháng chắc nó trầm cảm luôn quá

Captain:

Thế anh Tài đi 1 tháng anh có nhớ hong?

Negav:

Đéo nha

Ổng đi tao sẽ làm bá chủ cái trọ này😏

HieuThuHai:

Tao ké với^^

Anh Tú:

@Isaac

Negav:

Đụ má chơi xấu vậy! Chơi mà chơi méc??

Isaac:

Thành An???

Negav đã offline

Hurrykhang:

Ủa nó biết sợ chồng luôn hả?

HieuThuHai:

Không, tao thấy nó chỉ sợ con ku của ổng thôi

Negav:

TRẦN MINH HIẾU!!

Isaac:

Địt cụ thằng Hiếu! Mày coi chừng tao nha mày

Atus:

Đụ mẹe giờ này anh còn ngồi đây sân si với cái thằng khùng đó hả???

Isaac:

Đừng có réo nữa! Tao xuống sân rồi?

Hurrykhang:

Vậy cha nào đang làm loạn ở dưới v??

Isaac:

Chồng thằng @Atus

Captain:

Ủa gì?

Em thấy anh Luân ở dưới mà??

Isaac:

Ừ thì đúng rồi

Atus:

???

Ê đéo đùa nha

Captain:

Không biết đùa hay không chứ em thấy anh Tút nên xuống nhà đi kìa

Atus:

Mắc cái loz gì tao phải xuống??

Isaac:

Đã gửi 1 video

Atus:

???????

Negav:

Ê, ổng cứ vừa bật nhạc vừa hú tên ông Tút vậy trời=)))

Anh Tú:

@Atus ê tao cũng nghe vậy nha

Cái gì mà Bùi Anh Tú ơi, Anh Tú ơi, anh xin lỗi mà

Hurrykhang:

@Atus hai người có chuyện gì thì cút xuống lôi ổng vô nhà giải quyết đi chứ cứ la oai oái thế chính quyền xuống hốt ổng lên phường giờ

Atus:

Ổng bị hốt lên thì liên quan gì tới tao?

Isaac:

Dạ nhưng có liên quan tới em ạ

Em cầu khẩn anh hãy xuống đó với thằng điên Luân giùm cái

Captain:

Ủa ê hình như có cậu trai nào đứng kế Luân mà sà nẹo sà nẹo kìa

Đã gửi 1 ảnh

Isaac:

Ừ anh cũng thấy

Negav:

Ủa? Sao mày ở kế bồ tao vậy @Captain???

Captain:

À, em với ảnh mới đi mấy lon bia về á mà

Negav:

@Isaac??

Chú mua bia?

Isaac:

Ơ ơ?

Captain:

Ôi chết lỡ lời

Captain Baby Boy xin lũi anh chủ🥲

Isaac:

Baby boy con căkj!

Mày hại tao rồi Duy ơi

Negav:

Chú còn dám chửi Captain??

Hôm nay chú không xong với tui đâu!

Negav đã offline

Isaac:

Ê ê bé ơi

Isaac đã offline

Anh Tú:

Kệ 2 chú cháu nó đi, giờ quay lại vấn đề chính nè

Hurrykhang:

Nãy giờ cứ đâm bang hoài t quên đang nói cái gì luôn á:))

Anh Tú:

MÀY CÓ CHỊU CÚT XUỐNG VỚI THẰNG LUÂN CHƯA TÚ!???@Atus

Atus:

Đéo xuống đó

Ồn thì đeo tai nghe vô

HieuThuHai:

Tui mới ngó ra ngoải, đúng là có cậu bạn nào đẹp trai lắm đang sà nẹo sà nẹo Luân thiệt kìa

Anh lo đi xuống đi chứ cha Luân cứ vừa ngã vào lòng bạn kia vừa la tên anh

Atus:

Được rồi để tôi xuống

Phiền thật chứ

[Má, thằng nào dám dựa dựa anh Sinh vậy??]

--------------------------

"Ê! Mày là thằng nào đấy mà cứ đứng lấp ló ở đó vậy?" Atus trong cơn bực dọc đã đi tới đẩy vai cậu trai kia ra, tay còn lại đỡ Song Luân đang say mèm nằm gục ra đó.

"Dạ, em thấy ảnh cứ đứng chao đảo giữa đường nên mới đỡ ảnh dậy..."

"Ai mượn?" Atus khó chịu nhìn y, tiện tay tắt tiếng nhạc đang phát ra từ chiếc loa cỡ đại.

Cậu trai kia nom hoang mang ra mặt, miệng cứ ấp úng muốn nói nhưng toàn bị Atus cắt ngang, cậu như muốn nhảy vào miệng y ngồi tới nơi vậy.

Sau một hồi hết liếc mắt tới trừng mắt với y, cậu mới chịu khoác tay Song Luân qua vai mình chuẩn bị quay đầu vào trong, vừa đi được mấy bước đã bị y vịnh lại.

"A anh ơi"

Atus hít một hơi thật sâu quay sang nhìn y. "Cái gì?"

"Ở chỗ này còn phòng cho thuê không ạ?"

"Hết rồi. Tạm biệt" Nói xong cậu bỏ đi một mạch vào trong trước sự hoang mangcủa y.

Về tới phòng mình, Atus ném thẳng Luân xuống giường, dựa người vào tủ thở hổn hển. Người hay trâu mà nặng thế không biết

"Anh Tú... Tú ơi... anh xin lỗi mà..." Đôi mắt Song Luân vẫn díp lại nhưng miệng cứ liên tục gọi tên cậu.

Atus đến bất lực với người anh, nằm chưa nóng mông mà miệng gọi tên cậu hơn chục lần, còn chưa tính mấy lần ban nãy.

"Anh Sinh ơi anh có thể nín được không?"

"Ơ... Tú hả em?Em có ở đó không?"

Atus còn chưa kịp đáp lời, Song Luân đã nhổm người dậy kéo tay cậu lại, anh nheo mắt nhìn người trước mặt rồi mỉm cười.

"Anh! Anh Sinh..." Atus nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, khó khăn rụt tay lại nhưng bất thành. "Anh làm cái gì vậy hả??"

"Atus... anh xin lỗi em..."

"Anh say rồi Sinh ơi!" Cậu bất lực vì không thể nào rút bàn tay mình lại được, chỉ biết đứng đó cau mày nhăn mặt vì mùi rượu từ người anh toả ra.

"Anh yêu em" Dứt lời, anh thả tay cậu ra rồi nằm gục xuống nhắm mắt lại, trông có vẻ đã ngủ vì say mất rồi.

Atus cảm nhận trái tim cậu như khựng lại vài giây, cậu đã sớm biết bản thân mình có tình cảm với Song Luân. Nhưng lòng tự trọng không cho phép cậu thổ lộ điều đó, nhất là sau buổi tiệc sinh nhật lần trước.

Nhưng ngay lúc này đây, chính là cơ hội tuyệt vời nhất để cậu có thể thổ lộ tình cảm của mình đến với anh mà không bị phát hiện. Cậu từ từ ngồi xuống cạnh anh, đôi mắt trìu mến nhìn kĩ từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt anh. Phải thừa nhận rằng, đây chính là khuôn mặt hoàn hảo nhất mà cậu từng thấy, hoặc do tình yêu làm mờ con mắt.

"Anh Sinh... em cũng yêu anh"

"Em đã có tình cảm với anh từ rất lâu rồi, nhưng mãi không dám thổ lộ, vì em sợ anh sẽ xa lánh và ghét bỏ em"

"Khi anh thổ lộ tình cảm với em, em đã rất vui. Nhưng nhất thời vào lúc đó, em không biết bản thân mình nên hành xử thế nào cho phải, nên đã lạnh nhạt với tình cảm của anh."

"Chứ thật ra em có yêu anh. Yêu nhiều lắm..."

Bản thân còn chưa kịp nói xong, đã bị một lực tay xoay người lại và đặt lên trán cậu một nụ hôn. Cậu hoảng hốt đẩy bóng người trước mặt ra, ngỡ ngàng nhìn vẻ mặt đắc ý của Song Luân tới ngớ người.

"Không phải anh ngủ rồi hả?"

"Không, anh giả vờ thôi. Ban nãy anh cũng có uống để diễn chân thật hơn thôi í mà." Somg Luân khịt mũi cười nhìn cậu.

Atus cảm thấy bàng hoàng, sau đó là sự ngại ngùng, xấu hổ bao trùm lấy cậu. Ban nãy cậu lỡ lời nói hết ra rồi?Có ai đào cái hố có cậu chui xuống không??

"Anh điên hả!? Đúng là cái đồ hâm!"

Thẹn quá hoá giận, cậu cầm lấy chiếc gối đập thẳng vào mặt tiền người đối diện khiến anh ôm mặt vì đau.

"Tôi không nói chuyện với anh nữa! Tôi đi đây!"

Song Luân nhanh chóng kéo Atus lại, xoay mặt cậu lại đối diện anh rồi đẩy người cậu ngồi gọn vào lòng mình. "Tú, anh xin lỗi vì đã lừa em."

Trong cái tư thế ngại chín mặt như thế này, Atus chỉ biết vùng vẫy muốn thoát ra nhưng cứ bị bàn tay của Song Luân ghì chặt lấy. Hết cách, cậu đành đối diện với nó vậy.

Cậu nhìn trực tiếp vào đôi mắt hai mí đen láy của anh, cảm nhận nhịp tim đang đập càng lúc càng nhanh, lồng ngực cậu cũng từ từ nóng lên theo từng nhịp đập con tim.

"Anh muốn gì?"

"Em có thể... lập lại những lời ban nãy không?"

"Không..."

"Anh yêu em."

Atus nuốt nước bọt nhìn chằm chằm người anh, cậu sắp chịu không nổi nữa rồi. Giọng nói ngọt ngào của anh như đang rót mật vào tai cậu.

"Nguyễn Trường Sinh rất yêu Bùi Anh Tú, Bùi Anh Tú có yêu tui không?"

Vẫn là lặp lại tiếng yêu ấy, vẫn là giọng nói ngọt như mật ấy, lần này còn thêm combo mỉm cười nữa chứ. Bộ nghĩ cứ xài mấy chiêu củ chối này mà nghĩ thắng được Atus ngạo nghễ này á?

Chính xác rồi đấy. Atus không thể chịu được trước đòn tấn công chí mạng này nữa. Cậu thở dài, đành phải xuống nước rồi.

"Ừ..."

"Ừ là sao?"

"Thì yêu..."

"Ai yêu ai?"

Cái tên này, từ bao giờ lại khó thế?Có bị thiểu năng trí tuệ đâu mà không tự biết được à?

Nghĩ là nghĩ thế chứ Tú đây đâu dám nói ra, đành nhịn nhục một chút vậy, sau này chắc chắn sẽ trả thù. Cậu nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu hét lớn:

"Em, Bùi Anh Tú yêu Nguyễn Trường Sinh! Yêu, thật sự rất yêu!"

Cậu vừa hé mở đôi mắt ra, thì đập vào đó là hình ảnh khuôn mặt nam thần của anh từ từ tiến tới hôn lên môi mình.

Thoạt đầu cậu khá hoảng, nhưng sau một lúc thì cũng thích nghi được với nhịp độ của anh người yêu mới. Và thế là cả hai cũng làm những chuyện bao cặp yêu nhau khác đều làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro