19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốp xe sau được mở ra, hai vali to nhỏ được người 'lớn' hơn đặt vào trong khi người 'nhỏ' hơn đứng một bên cầm điện thoại chụp lại.

"Sao cái gì em cũng chụp thế"

"Thích chụp mỗi Joong mà" Dunk cười kéo tay áo của Joong, xích lại gần cạnh anh rồi nhẹ nhàng hôn lên gò má của Joong một cái.

"Chỉ biết nịnh thôi, ai mà giận lâu được"

"Lên xe chờ nhá, ở ngoài nóng" Joong gật đầu xoa mái tóc của Dunk trước khi chàng trai bé nhỏ của mình lên xe ngồi, còn Joong thì vẫn đang đợi đứa trẻ rắc rối Tangsakyuen đang thay đồ ở bên trong, em nhỏ nhất quyết bảo rằng muốn Joong đợi ở ngoài thay vì lên xe đợi, lí do thì là bé không biết mở cửa xe Porsche.

"Nhanh cái chân, tụi tao đi du lịch tại sao lại vát theo cái bóng đèn là mày"

"Từ khi P'Joong có P'Dunk thì không kêu em là Nong nữa" Phuwin tức giận nói, mở miệng ra là tao mày không thì anh đây với mày, nghe khó chịu lắm đó có biết không? Dù sao em vẫn là em nhỏ cơ mà!

"Vào nhanh"

Phuwin gầm gừ vài tiếng trong cổ họng trước khi bước vào xe. Em muốn ngồi kế Dunk ở hàng ghế sau nhưng Joong lại không cho chỉ vì anh họ muốn trông P'Dunk thật kĩ, kiểu như không muốn để rời khỏi tầm mắt dù chỉ một giây.

"P'Joong giữ kĩ quá" Joong hừ nhẹ, liếc xéo cái người đang giả vờ ngủ kia, chả là hôm qua gan lớn đi bar một mình còn suýt nữa đưa người khác lên phòng làm chuyện bậy bạ rồi. Nghĩ tới vẫn còn tức anh ách đây nhưng không dám giận lâu chỉ dám phạt một chút xíu.

Joong không trả lời em nhỏ, quay sang cài dây an toàn cho người yêu rồi mới khởi động xe chạy.

Vốn là chỉ có hai người đi chơi một mình vài ngày ở KhaoYai nhưng mẹ Joong bảo hãy dẫn Phuwin theo vì em nhỏ đang có kì nghỉ ngắn với lại sẽ không ai chăm sóc nếu em ở nhà một mình. Pond bận việc kinh doanh tiệm bánh rồi gia đình nên không có thời gian chăm sóc em nhỏ 24/7 được nhất là đứa trẻ nghịch ngợm Phuwin không chịu ngồi yên một chỗ chờ đợi Pond về nhà, dù đã 19 tuổi nhưng vẫn là em bé trong mắt người lớn vậy cho nên JoongDunk nhận công việc trông trẻ này.

Vừa lên xe Phuwin đã đeo tai nghe rồi gọi video với Pond trong khi đó JoongDunk phía trên nói chuyện với nhau sau khi Joong bắt người giả vờ ngủ dậy.

"Đừng có nói chuyện hôm qua nữa, nếu nói chuyến đi KhaoYai này coi như bỏ" Dunk giận lẫy nói, cậu biết mình sai nhưng không phải tất cả chuyện Joong nhìn thấy đều là sự thật, cho dù đó là chuyện mắt thấy tai nghe nhưng ai biết được độ tin cậy có chính xác 100% đâu. Chưa có nói xong chuyện thì đã nhảy vào họng người ta nói rồi...má, nghĩ tới là tức.

"Anh cố không đề cập chuyện đó, là em nói trước đấy nhé?"

Dunk im lặng, tức tối đeo kính râm khoanh tay dựa vào gối ngủ để sau cổ tựa ghế nhắm mắt ngủ. Joong thở dài một cái rồi lấy chăn bông để sẵn đắp lên cho Dunk phòng khi người nào đó lạnh.

Phuwin cũng ngủ ngon giấc bởi giọng hát của người mình yêu qua màn hình điện thoại, Pond dỗ mèo ngủ xong vẫn để điện thoại ở đó nghe tiếng thở của Phuwin trong lúc ngủ.

Đúng điên tình.

Vừa đặt chân tới cửa khách sạn Joong muốn ngay lập tức xách Dunk Natachai về ngay và luôn.

Thì là gặp gỡ tình địch đấy.

"P'Mark" Dunk vui vẻ muốn nhảy vồ đến chàng trai cao ráo đứng ở quầy lễ tân nhưng Joong nhanh tay nhanh chân hơn ôm người lại.

Chàng trai này là cái người đêm hôm qua suýt có tình một đêm với Dunk Natachai nhà anh đây mà, đúng quan gia ngõ hẹp.

"Em vui vậy để làm gì?" Joong bất giác lớn tiếng quát lên, Dunk nghe được sự bực tức của Joong cũng sợ hãi mà gục đầu lại nuốt nước miếng.

"Hừ" Dunk giận lẫy ngược trở lại không nói gì nữa kéo Phuwin đi trước nhận phòng, ngang qua Mark nhướn nhướn lông mày.

Mark nhận được tín hiệu nháy mắt đáp lại rồi cũng nhận phòng đi lên chỉ còn mình Joong tức giận trong lòng đi theo bước chân của hai em nhỏ vào thang máy.

"Tối nay Nong Dunk rảnh không? Anh mời uống vài ly nhé?" Bốn người đi chung thang máy Mark sáp lại gần Dunk hỏi, kề đầu vào gần vai của cậu, Joong thấy được mà không cản lại để xem xem hai người còn tán tỉnh cái gì nữa.

"Rảnh ạ, đối với P'Mark thì lúc nào cũng rảnh" Dunk trả lời, nhướn mày thách thức nhìn Joong "Mà em không thích ra ngoài đâu, tối Dunk qua phòng P'Mark nhé?"

"Được chứ" Thang máy dừng lại tầng tám, Mark cười chào tạm biệt cả ba rồi đi ra, trước khi đi khỏi cũng không quên ngoái đầu lại nói thêm một câu "Anh chờ nhé!"

"Dunk cho em đi với" Phuwin kéo gấu áo của anh lớn kề tai thủ thỉ.

"Ờ được, tối anh lén dẫn cho đi gặp P'Mark" Dunk đi trước kéo Phuwin theo nói nhỏ tránh cho Joong nghe được "Khó khăn lắm P'Mark mới trốn người yêu đi chơi với tụi mình được, tranh thủ thôi"

"Vui ghê"

Joong cứ thế mà ôm một bụng tức đi chơi đi ăn chụp hình với Dunk và Phuwin cho đến tối, anh thấy cậu thay đồ khác chuẩn bị đi cũng không cản làm gì cứ thế khoanh tay ngồi đó chau mày mặt nhăn như đít khỉ.

Dunk kéo Phuwin qua phòng Mark, người anh lớn nhất đã bày vài cuộn len đủ màu sắc và kim đan ra ngồi trên ghế lười chờ sẵn.

"Joong chắc giận lắm nhỉ?"

"Phải đó anh, cả ngày hôm nay cứ tức giận với em không thèm nói chuyện luôn"

"Để cho nó ghen một lần mới biết"

Dunk gật đầu đồng tình không thể đồng tình hơn được nữa "Em ghen muốn chết mà chưa tỏ thái độ, mới có xíu đã dỗi em rồi"

Dunk cũng hiểu cho Joong rất nhiều, anh vừa là người bạn cũng vừa là nhân viên của Earth mà Earth thì lại kinh doanh quán bar rất nhiều sau việc quản lý công ty, là người được Earth tin tưởng nên Joong phải hoàn thành tốt mọi chuyện, kể cả việc đi ăn đi uống với khách hàng mỗi ngày có khi người ta còn thân mật với anh nữa, Dunk hiểu đó chỉ là công việc xã giao bình thường mà thôi cho nên ghen thì cứ ghen cũng không biểu hiện ra hơn hết...vẫn chưa phải là người yêu thì không có quyền cấm đoán anh...

Ừa, đau thế đấy!

"Tránh thủ tối nay đan xong nhá, hôm qua làm một nửa thì Joong vào" Mark nói nhớ tới chuyện hôm qua thật sự rất muốn cười to, bởi vì có hẹn trước với Dunk rồi người yêu của y cũng vừa hay có hẹn với đối tác ở quán bar của Mix nên y với Dunk mới lên phòng ngồi tập trung đan len, không thể ngồi ở tầng dưới vì quá mức ồn ào, vừa hay Mark muốn tắm vừa tắm đi ra thì gặp Joong vào 'bắt gian' rồi cho nên công việc đan len không thể tiếp tục được nữa.

"Ừm, đan như này...đúng rồi"

"Không thắc mắc sao tụi em muốn đan len hả anh?"

"Anh biết là hai đứa muốn tự tay làm món quà gì đó vào dịp đặc biệt cho người mình yêu mà đúng không?"

"Vâng, cũng không phải dịp đặc biệt đâu chỉ là em muốn làm món quà gì đó có ý nghĩa tặng cho Joong, đồ tự tay làm quý hơn là đi mua mà"

Mark cười rạng rỡ xoa đầu hai em nhỏ, cả Dunk và Phuwin đều đã trưởng thành hơn rất nhiều mỗi khi y gặp lại hai đứa. Dunk trước đó có vẻ là một chàng trai hư hỏng nay lại thay đổi tốt hơn vì người mình yêu, Phuwin trẻ con nay 19 tuổi cũng đã ra dáng người lớn hơn. Hai đứa đều làm y tự hào rất nhiều.

Tới tận hơn bốn giờ sáng hôm sau hai chiếc áo len to lớn mới làm xong, DunkPhuwin đã không chịu nổi mà nằm gục xuống sàn phòng ngủ trước khi kịp tỉnh táo lên giường nằm.

Mark lấy chăn đắp cho hai đứa em rồi mới tắm rửa thay đồ đi tìm người yêu ngủ ở phòng kế bên.

"???"

Joong đứng dựa vào tường hai tay đút túi quần, mặt đen thui không vui nhìn Mark chằm chằm cho đến khi Mark lại gần mới đứng thẳng lên nghiêm túc.

"Chờ bao lâu rồi?"

"Bốn tiếng"

"À..." Cũng lâu phết, chắc đứng đây cũng mỏi chân lắm.

"Dunk đâu?"

"Mệt quá, ngủ trong phòng đó" Mark cười tinh quái trả lời, nhún vai một cái rồi đi.

Joong giơ tay đỡ trán bấm thang máy về phòng trong sự tức giận không thể nào diễn tả nổi.

Được lắm Dunk Natachai!

___

Dunk đánh một giấc cho đến buổi chiều 2 giờ, Phuwin đã thức sớm hơn ngồi ăn trưa trên bàn vừa ăn vừa call video với Pond.

"Ei Pond, sao không gọi hỏi thăm tao?"

"Mày cần gì hỏi" Tiếng Pond nói vọng ra từ điện thoại "Thằng khỉ, làm bạn bao lâu rồi mỗi dịp sinh nhật chỉ quăng cọc tiền bảo mua gì mua, còn với người yêu không phải dịp đặc biệt gì cũng chịu khổ ngồi hàng giờ đan áo len cho. Đồ tồi!"

"Chửi gì thế"

Phuwin cười nắc nẻ, nhanh chóng tìm giấy lau tay cho sạch rồi cầm chiếc áo len màu xanh đậm lên cho Pond xem.

"P'Pond nhìn này! Phuwin có thêu cả tên của P' ở phía sau" Phuwin lật cổ áo ra chỉ vào chỗ thêu tên, Pond bên kia màn hình cười đến ngọt ngào làm cho Dunk sợ phát khiếp.

"Ôi cái bọn điên tình"

"Để vào hộp này nè P'Dunk" Phuwin chỉ hộp quà để trên ghế, em có chuẩn bị sẵn hộp để Dunk đặt áo vào.

"Cảm ơn nhé, anh về phòng trước nhé"

Về đến trước cửa phòng Dunk vặn mãi không ra, cửa đã bị khóa từ bên trong rồi, khách sạn người ta chỉ cho một thẻ khoá mà Joong đã giữ nó giờ thì cậu không thể nào vào trong được.

Cánh cửa đột ngột mở ra, Dunk đang nhắn tin cho Joong nghe tiếng mở cửa tưởng là anh ngước mắt lên nhìn liền đứng hình.

"Cậu là ai?"

Một người con trai trông nhỏ nhắn mảnh mai thấp hơn anh một cái đầu đi ra, Dunk nhìn lại số phòng của mình, chắc chắn là cậu không có đi nhầm phòng...

Cậu con trai không trả lời chỉ nhún vai rồi đi mất, Dunk ngơ ngác đứng trước cửa không biết chuyện gì đang xảy ra cứ chôn chân ở đó một lúc lâu rồi mới có can đảm mở cửa bước vào phòng.

"Về rồi hả?" Joong hỏi khi nghe tiếng bước chân quen thuộc của Dunk, anh không nhìn vào mặt cậu khi nói chuyện cho nên Dunk có chút lo lắng bất an.

"Ừm, tối nay đi quán pub dưới lầu nhé" Dunk mặc kệ không để ý đến nữa, bước tới ôm Joong từ đằng sau nói bằng giọng điệu vui vẻ ngọt ngào.

"Tối nay anh bận rồi"

"KhaoYai thì có gì mà bận, chẳng lẽ ở đây cũng bận công việc hả? P'Earth cũng biết tụi mình đi chơi rồi mà?"

"Nói chung là anh không rảnh đâu" Joong gỡ tay của cậu ra, mở tủ quần áo mặc đồ vào.

"Mới tắm hả?"

"Ừm" Dunk mím môi không hỏi thêm gì nữa. Người con trai quần áo xộc xệch vừa bước ra, Joong đi tắm, xâu chuỗi mọi chuyện lại...nhưng Joong sẽ không làm thế với cậu, Joong đã hứa rồi...

"Tối Dunk đi với Phuwin cũng được, Joong uống ít rượu thôi nhé"

Dunk quay đi chỗ khác đặt hộp quà vào tủ kéo kế đầu giường, vành mắt đã đỏ hoe cố gắng gượng không để nước mắt tràn lên.

Chỉ cần Joong hỏi P'Mark là ai cậu sẽ trả lời thôi mà, chỉ cần Joong quan tâm đến gọi điện cho cậu đêm hôm qua thì Dunk sẽ bắt máy rồi trở về phòng ngay...

"Dunk đi theo có được không?"

Joong lắc đầu "Không"

"Lần nào cũng đi chung mà" Thường ngày khi Joong gặp khách hàng Dunk sẽ đi theo ngồi một góc quán theo dõi xem người mình yêu lúc làm việc nghiêm túc sẽ như thế nào, nếu tối nay là đi vì công việc tại sao lại không cho cậu theo?

[LINE]

P'Mark
Đã đặt bàn giúp em rồi nhé

Sẽ có cả ca sĩ hát mấy bài em yêu cầu luôn đó

Chuẩn bị cả phòng tình nhân luôn

Dunk
Không cần nữa đâu ạ

P'Mark với P'Mek cứ chơi vui vẻ đi ạ

Mark không hiểu gì cố gặng hỏi cậu nhưng Dunk đã tắt nguồn điện thoại rồi.

"Chưa đi mà đúng không? Ôm một cái đi Joong" Dunk ngồi trên giường giang tay ra hướng tới Joong muốn ôm, Joong không nhìn cậu chỉ chăm chú vào điện thoại trong tay.

"Joong?"

"Nói là nếu Dunk muốn Joong sẽ ôm Dunk mà? Sao không để ý đến Dunk?"

"Không hỏi hả? Hỏi P'Mark là ai, hỏi tại sao Dunk không về phòng?"

"Quan trọng hả?" Joong ngước đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi.

"Quan trọng chứ! Dunk cũng muốn hỏi cái người lúc nãy ra khỏi phòng là ai!!"

"Em lấy tư cách gì để hỏi tôi?"

"...."

Không có, trước giờ không hề có.

Là bạn? Không phải. Người yêu? Càng không.

"Em không có..."

"Em...em với P'Mark không phải như thế...không như những gì anh nghĩ"

"Em nói chuyện này để làm gì? Tại sao hôm qua em không giải thích để giờ mới nói?"

"Anh không yêu em hả? Nếu yêu sẽ tin tưởng em còn gì? Anh không biết là em yêu anh sao, hay em chưa thể hiện rõ điều đó?"

Nước mắt kìm nén bao nhiêu giờ đều rơi xuống hết, Joong thấy cậu khóc trái tim trở nên đau nhói luống cuống đi đến ôm người vào lòng dỗ dành.

"Sao anh không yêu Dunk được chứ, yêu lắm luôn"

"Em không hề nghĩ Joong với cậu ta xảy ra chuyện gì với nhau vì em tin tưởng Joong mà...nhưng Joong không tin tưởng em"

"Tin chứ, Joong xin lỗi, đừng khóc nữa mà, xin em đó" Joong ôm cậu ngày càng chặt, Dunk dựa đầu vào ngực anh không thút thít mãi.

"Joong yêu Dunk mà"

___
Còn 1 chap nữa là end rồi

Mọi người ngủ ngon nhá

Nhớ cho mình 1 sao và follow nữa nhá 🥺🥺🥰🥰














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro