21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc này là sau lễ tốt nghiệp của Phuwin :> như đã biết Joong cầu hôn Dunk cũng đồng ý rồi nhưng sắp đến ngày
đám cưới thì 1 trong 2 chú rể chạy mất vì vị khủng hoảng trước hôn nhân =))))

Ai chạy trốn khỏi nói cũng biết 😌😌

___________

Từ trước đến giờ lần đầu tiên Dunk cảm thấy khủng hoảng hơn bao giờ hết, chuyện là...cậu sắp phải kết hôn rồi. Người kết hôn cùng cậu không phải ai xa lạ mà là người yêu Joong Archen Aydin. Nói cũng lạ thật, chuyện hôn nhân đại sự như này vốn phải rất vui sướng chờ mong không một chút áp lực vậy mà Dunk lại cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết, những chuyện cậu tưởng tượng trong đầu dường như nó sẽ trở thành hiện thực sau khi kết hôn. Nói trắng ra là cậu sợ Joong sẽ không còn yêu mình như trước nữa, hai người lúc là người yêu của nhau sẽ khác rất xa lúc đã trở thành chồng chồng, kiểu như nào nhỉ? Mọi khuyết điểm của chính bản thân sẽ từ từ rồi hoàn toàn lộ ra cho đối phương thấy, Dunk sợ Joong sẽ chán cậu mất...hoặc là hoàn toàn vỡ mộng rồi cuối cùng Joong có người khác tốt hơn hai người sẽ ly hôn.

Vậy cho nên trước ngày cưới hai ngày Dunk quyết định bỏ trốn. Nói bỏ trốn cũng không hẳn, cậu chỉ muốn ở một mình để suy nghĩ thêm mà thôi cũng như là bình tâm lại tâm trạng của bản thân, sẽ chẳng ai vui vẻ nổi nếu nhìn thấy chú rể ủ rũ ngay trong ngày cưới của mình đúng không?

Điểm đến đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là ở một căn nhà gỗ xung quanh trồng tràn ngập hoa hướng dương, nơi ấy vừa xinh đẹp vừa yên tĩnh rất thích hợp cho cậu ngay lúc này. Và sẽ chẳng ai ngờ được là cậu đang ở đây vì căn nhà gỗ xung quanh trồng loài hoa cậu và Joong đều rất thích mà mẹ đã mua cho cậu chỉ có mẹ với cậu biết nó ngoài ra không còn ai nữa.

"Mình không biết nấu ăn" Dunk suy sụp nói trong khi đang chuẩn bị nguyên liệu làm bữa trưa, từ trước giờ cậu chỉ ăn ở bên ngoài hoặc đi ăn ké bạn bè, khi ở bên cạnh Joong rồi thì anh là người nấu ăn cho cậu. Bỗng dưng Dunk phát hiện cậu ngoài đầu óc tốt ra thì những cái khác cậu đều rất vô dụng "Có khi ảnh sẽ ghét mình vì mình không biết nấu ăn"

"Sẽ học được thôi á, ối, ca này đúng khó"

Vì vậy suốt buổi trưa Dunk chả làm ra được món nào ra hồn cả, có thì đó chính là món đơn giản nhất - trứng chiên, tuy nhiên nó cũng bị cháy một chút nhìn không ngon như Joong làm.

"Ảnh sẽ ghét mình nữa hả?" Dunk lầm bầm tự hỏi, cậu ăn hết hai cái trứng chiên của mình làm rồi vào phòng lên giường ngủ trưa.

Lúc này Dunk an ổn ngủ thì ở nhà mọi người đã rối rít cả lên khi không tìm được chú rể còn lại. Từ lúc quyết định sẽ kết hôn Dunk đã trở về nhà chính của mình ở, thỉnh thoảng Joong sẽ sang thăm cậu nhưng cách lễ cưới ba ngày mọi người nhất trí sẽ không để Joong gặp Dunk vậy nên bây giờ những người khác đều cuống cuồng thì nhân vật chính còn lại đang thong thả làm tiệc thoát độc thân với nhóm bạn.

Bé má mềm
P'Pond không xong rồiiii

P'Dunk mất tích không thấy đâu

Pond
Hả!!!

Em nói rõ hơn đi bé

Bé má mềm
Sáng nay em tới để kêu P'Dunk dậy đi ăn sáng với các P' khác thì không thấy anh ấy đâu

Mọi người trong nhà ai cũng không biết cả, cứ nghĩ là anh ấy chỉ đi đâu đó một lát thôi nhưng mà đến trưa không thấy về điện thoại thì không gọi được cứ bảo đang tắt máy

Giờ mọi người đang rối lắm không biết tìm ở đâu cả, em không dám gọi cho P'Joong biết chuyện...

Pond
Bé với mọi người đã kiếm ở những nơi mà nó hay tới chưa

Việc này quan trọng lắm đó bé, anh sẽ nói với Joong nên bé cứ yên tâm ở anh

Ngày mai là lễ cưới rồi cho nên phải kiếm được Dunk trước sáng mai

Bé nói với mọi người không cần phải lo cứ để tụi anh đi tìm

B

é má mềm
Em biết rồi 😔

P'Pond su su ná

Pond đút điện thoại lại vào túi trước ánh mắt tìm tòi của những người anh em thân thiết nói ra một tin chấn động.

"Dunk mất tích rồi"

"Hả??!!!" Những người khác đồng thanh la lên, Joong vốn đang vui vẻ đột nhiên nghe tin dữ sắc mặt liền trầm xuống mười phần.

"Có khi nào Dunk bị chứng khủng hoảng trước hôn nhân không?" Earth nghi hoặc nói, cả nhóm rơi vào trằm mặc.

"Tại sao em ấy phải sợ chứ, tao nghĩ tao đã thể hiện quá rõ ràng rồi" Joong từ từ nói, trong lòng nóng vội như lửa đốt nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ không sao, chỉ có mình anh biết anh đang rất lo lắng rất sợ hãi.

"Thì... những chuyện trước đó không phải là mơ đâu mày, Dunk không tin tưởng bản thân sẽ giữ được mày mãi nên mới thế, chắc nó cũng đang suy nghĩ nhiều rồi đau khổ lắm"

"Tao đã muốn kết hôn với em ấy chứng tỏ tao muốn bên em ấy cả đời rồi, chẳng lẽ em ấy không tin tưởng vào tao à?"

"Hơi, chuyện này không liên quan gì tới việc nó có tin tưởng mày hay không. Tao chỉ biết rằng chắc chắn Dunk nó đang rất sợ hãi, nó tin mày nhưng nó vẫn sẽ sợ...không biết nói sao nhưng tao nghĩ vấn đề của hai đứa mày chưa giải quyết triệt để đâu" Neo lâu lâu nói được lời thấm thía, người ngoài cuộc sẽ luôn nhìn nhận thấu đáo hơn người trong cuộc nhiều. Joong chỉ thấy được ngoài mặt Dunk vẫn luôn rất vui vẻ hạnh phúc nhưng không thấy được nội tâm cậu đấu tranh nhiều như thế nào.

"Mày suy nghĩ xem Dunk có thể đang ở đâu?"

Joong bất lực lắc đầu không biết, quen nhau lâu như thế rồi mà anh lại không biết những nơi mà người yêu anh hay đến. Chắc có lẽ là Dunk lúc nào cũng ở bên cạnh anh cho nên Joong cũng dần quên mất sẽ có khi Dunk cần không gian riêng của mình, sẽ có nơi bí mật của cậu mà anh không thể nào biết được.

"Tao không...thậm chí là những quán coffee em ấy yêu thích tao đều không biết"

"Nhớ lại xem, Dunk đã từng nhắc với mày nơi nào đặc biệt không?"

Joong chậm rãi nhớ lại đoạn thời gian trước lúc hai người vẫn còn sống chung nhà với nhau, Dunk nói rất nhiều thứ mà cậu yêu thích Joong cũng từ từ ghi nhớ từng thứ chỉ có hôm đó Joong giận Dunk rất nhiều chỉ vì cậu ấy nói chuyện khoác vai thân mật với đàn anh ở trường đại học mà Dunk từng theo học, Joong không nói với Dunk biết rằng anh đáng ghen ghen rất nhiều là đằng khác, cậu trai mà anh yêu chậm tiêu không phát giác ra được điều đó cứ luyên thuyên mãi không ngừng. Joong rất tức giận vậy nên đó là lần đầu tiên anh quát Dunk, cậu ấy lúc đó trông hụt hẫng vô cùng rồi không nói nữa im lặng cầm chìa khoá xe chạy một mình ra ngoài.

Joong lúc đó không có đi tìm Dunk, thậm chí là Dunk suốt đêm thêm cả ngày hôm sau không về cũng không đi tìm cậu.  Chập tối cuối cùng cậu cũng về, không có say rượu cũng không có tức giận vì anh lỡ mắng cậu mà là cầm theo bó hoa hướng dương trở về, bó hoa không được gói tỉ mỉ chỉ là buộc từng cành hoa lại bằng sợi dây thừng nhỏ, khoảng khắc đó như thế nào nhỉ? Lúc ấy Dunk cực kỳ tủi thân, đôi mắt sưng húp đỏ ửng tặng hoa cho anh, tay của cậu toàn là vết đỏ rát. Vậy mà Joong không để ý đến điều đó, chỉ muốn chất vấn cậu tại sao không về nhà, có phải đã cùng ở với ai hay không. Dunk không giống những lần trước tức tối cãi nhau với anh rồi lập tức bỏ đi tiếp mà là mím môi im lặng cấm hoa vào bình sau đó lên lầu tắm rửa làm như không có chuyện gì từng xảy ra trong căn nhà ngồi xuống trước TV xem phim.

Trận chiến tranh lạnh ấy là trận lớn nhất của hai người từ khi yêu nhau, cuối cùng Dunk tiếp tục là người xuống nước trước xin lỗi anh trong khi cậu còn chẳng biết bản thân có lỗi ở đâu. Lần ấy gần như hai người sẽ chia tay nhau đường ai nấy đi, vẫn là Dunk hèn mọn mà níu giữ Joong lại sau mọi chuyện.

Kể ra thì những bù đắp sau này của Joong vẫn chưa đủ cho sự tủi thân uất ức ngày đó mà Dunk phải chịu đựng.

"Trước khi tụi tao chiến tranh lạnh hình như Dunk có nhắc tới chỗ nào đó mà mẹ mua cho em ấy"

"Mày khốn nạn vãi" Pond chỉ chăm chăm vào câu chuyện vừa rồi cảm thán một câu.

"Khốn nạn thật"

"Lúc đó em ấy không đem theo điện thoại tiền cũng không đem vậy hoa hướng dương ở đâu ra?"

"Mày hỏi câu gì dễ hơn đi, cái này sao tụi tao biết được mà trả lời"

"Về thôi, để nó tự tìm" Earth đứng lên trước nói một câu, Neo Pond Bright lập tức theo sau để lại một mình Joong ngẫm nghĩ.

"Ughhhh, sao lại hết xăng vào lúc này" Dunk nóng nảy đá chân vào chiêc xe oto đắc tiền của mình, lúc sáng đi gấp gáp cho nên cậu cũng không có để ý đến xăng có còn không nữa giờ thì hay rồi không có xe về nhà được điện thoại lại hết pin mới tức chứ.

Đột nhiên ánh sáng từ phía ra rọi lại, là đèn từ một chiếc oto khác đang chạy về phía cậu, Dunk bị loá mắt bất giác nhắm một mắt lại để từ từ thích nghi với ánh sáng đột ngột chiếu lên người cậu, Dunk chưa kịp nhìn xem người vừa mới xuống xe là ai thì cả cơ thể cậu đã ở trong vòng tay ấm áp thân thuộc của người nào đó.

"Sao anh biết em ở đây" Dunk mỉm cười vui sướng ôm lại Joong, biểu tình ngưng trọng khi cảm giác được những giọt nước thấm xuống vai áo cậu ướt nhẹp, Dunk cứ nghĩ là trời bắt đầu đổ mưa cho đến khi nghe rõ tiếng thút thít nghẹn ngào của Joong kèm lời xin lỗi cầu xin liên tục.

"Anh xin lỗi, xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều, em đừng bỏ anh có được không, anh xin em đó Dunk...đừng bỏ anh"

"Em không có bỏ anh cho nên đừng khóc nữa mà" Dunk mềm nhũn tim dịu dàng vuốt tóc ôm ôm chấn an cái người như gấu Koala quấn chặt anh không rời khóc lóc thảm thiết "Em chưa từng nghĩ sẽ bỏ anh mà"

Chưa từng nghĩ sẽ rời xa người ấy cho nên mới lặn lội đường xa như thế mặc kệ mưa lớn ngập lút làm xe chết máy mà chạy bộ đến nơi này mặc cho trên đường trơn trượt ngã xuống biết bao nhiêu lần chỉ để hái loài hoa mà người ấy thích bằng tay không đem về tặng. Chưa từng nghĩ là sẽ sống cuộc sống mà không có tình yêu của Joong cho nên khi Joong đề nghị chấm dứt mới hèn mọn cầu xin đừng chia tay vì không muốn phải xa người mình yêu rất nhiều.

"Hứa với anh đừng bỏ đi nữa, anh rất yêu em đừng rời xa anh được không"  Khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông mạnh mẽ ấy giờ đẫm lệ lăn dài trên gò má, áp tay của cậu vào tim anh cúi mặt khóc thảm thiết.

Trên đường đi đã từng nghĩ rất nhiều chuyện, tưởng tượng ra biết bao nhiêu là thứ không may. Rất sợ hãi rất đau khổ khi nghĩ tới cảnh Dunk rời bỏ anh không cần anh nữa cũng không muốn đám cưới này hay là Dunk gặp chuyện gì đó không may. Cho đến khi thấy cậu mới yên tâm nhưng cũng không nhịn được khóc rất lớn, trái tim như đang rỉ máu mới thôi đau đớn.

"Xin lỗi vì mọi chuyện nha Dunk, anh không biết rằng em sợ như thế sợ phải kết hôn..."

Chưa nói xong Dunk đã tiến đến choàng hai tay qua vai Joong hôn lên môi anh, chỉ là chạm nhẹ một cái đã làm người ta bồi hồi xao xuyến trái tim như muốn tan chảy.

"Em sợ chút thôi nhưng giờ hết rồi, em luôn biết Joong sẽ bao dung hết tất thảy cho em mặc dù em rất ngu ngốc làm không tốt mọi chuyện"

"Em biết Joong yêu em nhiều lắm, đang rất giận nhưng anh vẫn xử lý vết thương băng bó cho em, em nghe cả tiếng khóc đau lòng của anh nữa. Joong chưa từng như vậy trước đây, anh sẽ không khóc vì những chuyện nhỏ vậy mà lại khóc khi nhìn thấy em đau. Em biết Joong lúc đó thật sự không muốn chia tay em, chỉ là anh sợ tính chiếm hữu của anh sẽ làm đau em thêm lần nữa cho nên mới quyết định như thế. Không sao cả nhé, em chấp nhận mọi thứ mà chỉ cần được ở bên cạnh anh thôi"

"Biết không hả đồ ngốc, em yêu anh nhiều lắm đấy tên nhóc phiền phức"

"Kể cả khi em chấp nhận lời xin lỗi của anh anh vẫn cảm thấy rất đau, Dunk của anh đã phải chịu đựng rất nhiều vì anh. Một lời hứa cũng không bằng lời khẳng định cùng hành động, anh sẽ cho em thấy anh yêu em nhiều như thế nào trong quãng đời còn lại" Joong quỳ xuống một chân trên nền đất ẩm ướt dịu dàng cầm tay Dunk nhẹ nhàng hôn lên tay cậu "Có thể hỏi em thêm một lần không?"

"Kết hôn với anh nhé Dunk"

"Ừ, kết hôn thì kết hôn" Nói xong cậu đẩy Joong nằm xuống đất cả người dính đầy bùn cười ha hả "Yêu lắm nhé"

Joong cười hạnh phúc đặt tay sau gáy cậu kéo người xuống mạnh mẽ hôn lên môi Dunk.

"Đóng dấu trước nè. Yêu lắm ạ"

________ TOÀN VĂN HOÀN______
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi một chặng đường không tính là dài này của Rebellious Lover, không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn và còn có yêu mọi người rất nhiều ạ 🥰🥰🥰 Mong mọi người tiếp tục ủng hộ những tác phẩm tiếp theo của mình.

Rak na jup jup ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro