5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk từ phòng ngủ của mình mở he hé cánh cửa bạn công luôn đóng kín che bởi tấm màn màu xanh ra, từ khi Dunk chuyển nhà sang gần nhà Pond thì cậu chưa từng mở cửa ban công phòng mình bao giờ, giờ thì Dunk mở ra để xem xét tình hình quân địch.

'vèoooo' 'choang'

Chiếc dép tổ ong bay vèo tạo thành hình cánh cung sang cửa ban công căn phòng của nhà bên cạnh làm vỡ một tấm kính. Dunk hết hồn muốn rút chân lại chạy vào phòng nhưng chủ nhân căn nhà kia nhanh chân hơn tóm được cậu.

"Đứng lại coi"

Mặt Dunk méo xệch, quay đầu nhìn khuôn mặt đen thui của Joong đang tức giận muốn chạy nhưng giờ mà chạy sao làm đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất được nữa chứ. Vì thế, cậu lấy tư thế cây ngay không sợ chết đứng hùng hổ lườm muốn cháy mặt người đằng kia.

"Cái gì?"

"Làm bể cửa nhà người ta không đền à?"

"Tao không đền đấy"

Joong nhìn người hóng hách đứng đó mà muốn cắn cho một cái, gì mà bướng bỉnh tính tình đanh đá khiếp.

"Không trả căn cước công dân cho đấy"

Dunk im lặng suy nghĩ, tính ra lúc mình giận làm mấy chuyện mà bản thân không hề lấy được lợi ích nào luôn mà còn mất đủ thứ nữa.

"Trả đây" Dunk xoè tay ra trước mặt Joong.

"Qua đây" Nói rồi đóng cửa đóng rèm đi vào nhà.

Dunk hằng học đi xuống nhà mang dép vào đi qua nhà kế bên, cổng chính đã mở đợi mèo đến từ sáng bây giờ mèo mới dám qua, Joong đứng trong nhà trông mèo bự cao hơn mét tám mặt mày nhăn nhó đi vào mà thấy mắc cười.

"Đâu?" Dunk xoè tay ra thêm một lần nữa, Joong nắm lấy tay của cậu kéo vào bên trong nhà rồi đẩy người nào đó mặt đỏ gất nằm xuống sofa còn mình thì đè lên.

Joong dùng một tay nắm lấy hai tay của Dunk đặt qua đầu kìm cặp tránh cho cậu giãy dụa thoát được. Dunk mặt càng lúc càng đỏ nhắm chặt mắt lại để bản thân không bị thôi miên bởi đôi mắt của Joong.

Joong liếm môi, tay kia mò vào bên trong áo phông rộng rãi của cậu xoa vòng eo nuột nà mảnh khảnh của Dunk, ánh mắt thách thức nhìn mèo con đang tức giận đến hai mắt đỏ ao.

"Bỏ ra"

Joong nào sẽ bỏ ra, anh biết nếu thả lỏng một chút xíu thôi thì cậu sẽ nhanh chóng phản công lại mà chạy thoát còn Joong thì bị lãnh một cú đập đau điếng.

"Bướng quá nhỉ?"

Dunk như muốn khóc tới nơi, cho dù bề ngoài đẹp trai mạnh mẽ nhưng mà tâm hồn lại yếu đuối trái tim thủy tinh, bị người ta càn rỡ trêu ghẹo đến vậy vừa tức giận vừa tủi thân.

Joong nào tha dễ dàng cho cậu, dù Dunk làm mặt sắp khóc nhưng tâm phải kiên định mới thuần hoá được còn mèo hung dữ này. Joong cúi đầu hôn lên cần cổ trắng nõn của cậu, rê lưỡi xuống hôn lên xương quái xanh còm bàn tay thì kéo áo phông lên đến ngực muốn cởi ra.

Dunk giãy ra không được đành nằm im chịu đựng mặc cho Joong làm gì làm, trong đầu thì ngàn câu chửi rủa cái người dằm khăm này, còn cầu nguyện niệm tên Pond Naravit mười ngàn lần để Pond kịp thời xuất hiện cứu cậu ra.

____
chen_rcj update

Like by theearthe, ppnaravit, neo_neos, bbrightvc and 13.140 others
chen_rcj: 🌚🛌🌻🌻

Tính năng bình luận đã được tắt.

ppnaravit
Đừng nói là tụi mày ăn nằm với nhau nữa nha :))

dunknatachai
Tao bị ép đó được chưa

ppnaravit
Tao biết

Cho dù mày không đánh lại nó nhưng mày có thể phản kháng được

Mày không thích nó cũng không ép mày tiếp đâu ;))

dunknatachai
......

Đcm

Tao là bị ép thật đó

Tao không hề muốn luôn

ppnaravit
Đéo tin :)

dunknatachai

ppnaravit
:))

Chơi thì chơi nhưng đừng thích nó thật

Joong giống mày cũng là một playboy badboy thôi

Hiểu ý tao không?

dunknatachai
Mày sợ tao lụy nó hả

Có cái củ lìn nè

Nó mới là người phải lụy tao oke chưa :)?

ppnaravit
Mày vui là tốt rồi

Tao sợ mày vấp phải vết xe đỗ :)

dunknatachai
Ê đừng nhắc chuyện không vui nha chưa

Tao không còn ngây thơ như lúc 17 18 tuổi nữa

Tao biết bản thân nên dừng lại ở đâu

Tao không để ai làm tổn thương được tạo thêm một lần nào nữa

ppnaravit
Được rồi

Mày là bạn thân tao nó cũng là bạn thân tao nên tao không hy vọng một trong hai đứa mày phải chịu đau đớn giày vò gì với nhau

Biết là tốt rồi

Hai đứa mày chỉ nên dừng lại ở mức đấy thôi

dunknatachai
Sau tất cả tạo vẫn sẽ là top haha :)

Joong không thể đánh gục tao được đâu mày cứ yên tâm


ppnaravit
Mong vậy :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro