iv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


────୨ৎ────


22:16

"ting"

"ra liền đây."

izuku xỏ chân vào dép bông rồi nhanh chân chạy đến cửa chính. cánh cửa nâu sậm vừa bật mở, một hình bóng quen thuộc đập vào mắt em.

"kacchan?"

katsuki đứng trước mặt em, cả người đứng thẳng như trời trồng nhưng em vẫn nhận ra hắn đang say qua mùi rượu khắp cơ thể. ánh mắt sắc lẹm của hắn đang nhìn em chằm chằm không rời.

"cậu...đến có việc gì vậy...?"

"de-izuku."

"cậu không cần gượng gạo như vậy, deku vẫn được mà."

"gỡ block đi."

"sao?"

"gỡ block tao, mày còn thậm chí chẳng nghe tao giải th-"

"úi!"

chưa dứt câu, katsuki đã ngã gục vào người của em. có vẻ là hắn uống rất nhiều, em bất lực lê cái thân to xác của hắn vào bên trong, để hắn nằm lên sofa.

katsuki dụi vào người em như làm nũng, cánh tay to lớn vòng qua eo nhỏ của em. miệng cứ lẩm nhẩm gì đó mà em không thể hiểu được vì tông giọng ngà ngà của người say và âm lượng quá bé.

hắn đã ôm em được mười lăm phút rồi, cả người của izuku bắt đầu có chút mỏi, em nhích nhẹ để cố thoát khỏi cánh tay rắn chắc của katsuki nhưng lại bị hắn gìm lại.

"đừng đi."

"nhưng mà-"

"tao không có ghost em."

"sao cơ?"

"tao có lí do riêng mà..." - giọng hắn bé dần rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ như đứa trẻ. izuku vẫn đang không hiểu, sao lại có chuyện hắn không ghost em được? rõ ràng là em đã gửi tin nhắn và đợi hắn hơn một tuần nhưng vẫn chẳng có hồi âm nào cho tới vài ngày trước.

izuku muốn hỏi, nhưng khi biết rồi thì sao? em cũng chẳng biết. quay lại á? đừng có đùa, trust issues của izuku không cho phép.

katsuki tỉnh lại cũng là chuyện của sáng hôm sau. đầu hắn tự nhảy số về chuyện đêm qua, ôi không, hắn sẽ tự nhảy lầu vì hành động ngu xuẩn của mình mất?

"kacchan dậy rồi à? cậu ăn gì không?"

"...izuku, chuyện tối qua-"

"ừm mình không muốn đề cập đến nó nữa, mình sẽ làm đồ ăn sáng cho cậu, sau đó cậu về đi nhé. hôm nay mình có tiết."

"izu-"

"mình không muốn nghe."

"izuku!!"

katsuki lớn giọng, hắn nắm chặt cổ tay em khiến chúng in hằn vết đỏ. katsuki ý thức được hắn đang làm em đau qua cái nhăn mặt của em, nhanh chóng bỏ tay ra.

"t-tao không có ghost em hay gì hết, chỉ là tai nạn, làm ơn nghe tao nói..."

izuku không đáp, nhưng vẫn đứng yên nghe hắn nói. lí do nghe vô cùng củ chuối, nhưng ít nhất là izuku biết hắn vẫn thật sự nghiêm túc với em.

"vậy...ý em như nào?"

"sao là sao?"

"tao...tao muốn tiếp tục tìm hiểu em, muốn thành người yêu của em. tao thật sự nghiêm túc với em, em...có muốn tiếp tục với tao không?"

"...còn tuỳ vào thái độ của kacchan."

izuku quay lưng vào bếp, nhưng katsuki có thể dễ dàng thấy nụ cười mỉm của em bé, hắn biết mình thành công rồi. việc bây giờ là tấn công dồn dập cưa đổ rồi rước ẻm về dinh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro