viii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


────୨ৎ────

F4

19:31

~~~~~~~~~

katsuki ngồi đối diện với izuku, hai đứa vừa dùng bữa tối xong. izuku đề xuất đi dạo, và katsuki nghĩ rằng đến nơi vắng vẻ cũng là một cơ hội để hắn thực hiện mục đích của mình.

thành phố về đêm thì hoa lệ biết bao, nhưng đã hơn mười giờ đêm, dòng người tấp nập cũng đã vơi dần, trả lại sự yên tĩnh vốn có của màn đêm.

izuku không ngừng luyên thuyên về những kí ức tuổi thơ của hai đứa, từ những chuyện vui ơi là vui cho đến những chuyện mà em nghĩ em sẽ chẳng bao giờ quên được. katsuki chẳng hề đáp lại em, nhưng em biết rằng hắn vẫn rất chăm chú lắng nghe từng chữ, chớ hề để sót một từ ngữ nào trong câu nói của em.

"kaccha-"

"izuku."

cuối cùng katsuki vẫn chọn cắt lời em, nhưng em cũng không khó chịu, ngược lại còn vui vẻ nghiêng đầu hỏi hắn một cách ngây ngô.

"có chuyện gì sao?"

"...em có từng nghĩ là sẽ tha thứ cho tao chưa?"

"huh? tha thứ á? về việc gì?"

"tất cả, những chuyện tao đã từng làm em tổn thương."

"mình đã không còn cảm giác ghét bỏ lâu rồi kacchan à."

"tao đã tổn thương em, tao cũng biết là những lúc em buồn thì cũng là lúc tao không bên cạnh em, tao cảm thấy rất đáng trách về những chuyện tao đã làm. tao cũng chưa hề quên và chưa bao giờ có ý định sẽ quên, nhưng izuku à, tao muốn em biết rằng tao chưa bao giờ ngưng thích em. em có thể cho tao cơ hội bù đắp lại những vết thương lòng mà tao của quá khứ đã gây ra cho em không?"

katsuki nói một tràn, có lẽ hắn ngượng lắm, izuku thấy rõ điều đó mà. nhưng em biết, những lời hắn nói là sự thật, là một tấm lòng chân thành của bakugou katsuki dành cho em - midoriya izuku.

"izuku?"

"xin lỗi kacchan, nhưng mình vẫn cần thời gian để suy nghĩ. cậu cho mình thời gian nhé?"

"không cần vội, chỉ cần là em thì bao lâu tao cũng sẽ đợi." - katsuki không thất vọng, cũng không buồn. bởi hắn biết để đưa ra quyết định, izuku chắc chắn sẽ phải rất đắn đo. nếu là hắn, hắn cũng không dễ dàng chấp nhận kẻ đã tổn thương mình trong quá khứ.

katsuki cởi áo khoác rồi khoác lên cho em, nhẹ nhàng xoa cái đầu bông xù màu xanh rồi nắm tay dắt em ra xe, cài mũ bảo hiểm cho em cẩn thận rồi lên xe đưa em về nhà.

katsuki không biết mình liệu có thành công hay không, nhưng hắn biết lời tỏ tình của mình đã vẽ lên một câu chuyện trong tương lai. cũng không biết rõ là tốt hay xấu, nhưng đã là tương lai mà izuku muốn, katsuki sẽ luôn sẵn sàng chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro