Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không rủ được em đi chơi thì có sao? Không phải vẫn có người bạn tuyệt vời mang tên Hồ Diệp Thao hay sao? Đúng vậy, tuy Pat không phải có tửu lượng quá kém nhưng cũng chẳng hơn ai. Tự nhiên hôm nay lại còn cái gì mà hiếm khi được xả hơi, cái gì mà bung xõa một hôm cũng được ấy mà... Thì đúng là được thật đấy, chỉ là cậu có đứa bạn tốt quá, bạn mình say rồi thì mình cũng giả say để crush bạn mình có cơ hội đem bạn về, mà mình cũng nhàn thân. Quá thông minh, quá nhanh trí, xứng đáng có 10 người yêu. Hồ Diệp Thao nghĩ thế nên liền đắc thắng cười nguy hiểm, nhắn tin cho trưởng nhóm Châu Kha Vũ lúc 23h56😗

Bằng một phép màu nào đó, Châu Kha Vũ rep nhanh như một cơn gió (chắc thấy có điềm, điềm yêu ý:>>)

Thế là đủ rồi nhở. Quý dị hẳn là biết anh Châu Kha - lịch sự - Vũ bỏ đi đâu rồi đúng không? Anh ta vớ vội chìa khóa chạy xe đến quán pub đấy rồi. Đến mà bế người yêu về chứ làm gì, để đấy bị bắt mất thì sao¯\_(ツ)_/¯. Thì nói chung là đêm đấy cũng hơi đẹp quý dị ạ. Để tôi kể quý dị nghe. Anh Dan thấy em Pai đi không được nên anh cõng luôn cho nhanh. Cũng có dăm tầng thôi chứ nhiêu (có cầu thang máy yên tâm). Cõng lên đến phòng thì anh Dan cũng mệt nhưng mà ảnh vẫn khùm lắm quý dị. Ảnh vừa ngồi nhìn con nhà người ta ngủ vừa cười dịu dàng. Ảnh ngồi thế mất một lúc thì ảnh nhận ra là giờ ảnh có hai công việc anh phải làm nữa là cho Pai uống thuốc giải rượu và lau người, thay đồ cho Pai của ảnh. Việc thứ nhất ảnh làm ngon ơ à. Còn việc thứ hai, ờ thì ảnh cũng hơi ngại nhưng mà ảnh nghĩ là anh em với nhau nên ảnh rất chi là bình tĩnh, tai với cổ ảnh đỏ có xíu thôi, giống quả 🍅 thôi á. Thì vật lộn một lúc anh Dan cũng xong. Anh nhận ra là lau người cho em còn mệt hơn cả cõng em tại em cứ ngọ nguậy không yên😅
Xong hết rồi thì làm gì? Đi ngủ chứ làm gì trời. Xong xuôi, Anh Dan nói thầm good night với em như sợ em tỉnh hay gì á. Nhưng mà nếu thế thật thì anh lo thừa rồi. Em Pai từ lúc anh thay đồ xong thì em cũng mơ màng dần tỉnh rồi. Lúc thấy quần áo mình chuyển thành đồ ngủ, phòng lại có mỗi hai người thì em tỉnh hơn sáo luôn rồi. Mà tỉnh thì sao? Thì người ta cũng thấy hết bà rồi còn đâu◉‿◉.

Đêm, ở khách sạn nọ, có hai người đỏ mặt tía tai, một trước một sau. Có cái là người sau còn mất ngủ nguyên đêm thiếu điều muốn la lên vì xấu hổ.

''Hồ Diệp Thao, mày tốt lắm, rất tốt'', Patrick nghĩ.
------ ------ ------- --------

Trời ngại chi? ''Anh em'' mà, ''đồng nghiệp'' mà 😏

Thôi chương sau nghiêm túc kể chuyện, không hề nữa😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro