Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội ế cầu ế mãi thì ế không đi, nhắc bệnh cái thì bệnh lại đến. Patrick bệnh thật. Vì thức thâu đêm thường xuyên thêm ăn uống không điều độ, bệnh dạ dày của cậu lại tái phát. Phát lúc nào không phát, phát ngay ở công ty. Cậu đau đến méo mó mặt mày, mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn cắn môi không lên tiếng chỉ biết mong cơn đau nhanh qua. Vừa hay, đúng lúc đó Châu Kha Vũ quay sang chỗ cậu lấy tài liệu. Nhìn thấy Patrick oằn mình chịu đau, Châu Kha Vũ một phen hoảng hốt, không suy nghĩ nhiều liền giao việc lại cho nhóm rồi vội vàng bế cậu chạy xuống gara lấy xe mình đem cậu đến bệnh viện. Anh biết bệnh này của cậu đã lâu, mỗi lần đau đều cực kỳ quằn quại. Thời gian này nhìn cậu làm việc như thiêu thân lao vào lửa anh đã lo bệnh của cậu sẽ tái phát, luôn nhắc cậu ăn uống, nghỉ ngơi nhiều hơn, có khi còn mua sẵn đồ ăn cho cậu. Dù sau ngày đi chơi về cậu lại tránh anh hơn sau những ngày hòa hoãn ngắn ngủi thì anh cũng mặc kệ. Sức khỏe của cậu là trên hết. Thế mà cậu lại bỏ ngoài tai lời của anh, đồ anh mua ăn được miếng có miếng không.

''Giờ thì hay rồi, lại đau, cho em nhớ''.

Nghĩ là vậy nhưng Châu Kha Vũ vẫn nhìn Patrick đầy lo lắng. Anh chờ kết quả, mong là chưa đến mức loét dạ dày, nếu không thì anh sẽ tự trách nhiều lắm.

Đầu giờ chiều, kết quả đã có. May mà chỉ là bệnh cũ nhưng đau nặng hơn do là tái phát. Patrick lúc nãy đau đến mức hơi lịm đi giờ cũng đã tỉnh, nhìn thấy Châu Kha Vũ nhìn mình chằm chằm thì không khỏi ngượng ngùng. Cậu biết cậu phụ lòng anh, khiến anh lo lắng, khiến anh mất thời gian vì mình.

- Em xin...

- Không cần nói xin lỗi đâu. Em giờ không thể ăn gì ngoài cháo đâu, về nhà đi anh nấu cho em. Ở đây không thoải mái.

- Nhưng thế thì phiền anh quá, dạo này anh bận lắm mà.

- Nếu là em thì không có gì gọi là phiền cả.

- Em...

Nghe đến đó, Patrick dường như bị thứ gì đó chặn lại khiến cậu không nói thêm được gì nữa. Hay nói đúng hơn, từng câu từng lời của Châu Kha Vũ đều thực sự quá ấm áp. Ở giữa thành phố hoa lệ này, một kẻ xa nhà lẻ bóng như cậu khi được nghe có người sẵn sàng chăm sóc cậu, sẵn sàng để cậu làm phiền quả thực đã chạm đến nơi yếu đuối của trái tim cậu. Cậu chỉ biết gượng cười mà nghĩ:

"Dan, anh rất tốt nhưng cũng rất ác độc. Anh làm như vậy em sẽ quên anh như thế nào đây?"

Mà Châu Kha Vũ khi nhìn thấy nụ cười ấy thì đột nhiên cảm thấy như có gì đó cào vào tâm can. Anh đã quen với nụ cười tỏa nắng của cậu, nụ cười lộ ra hai chiếc răng hổ đáng yêu vô cùng. Nay, khi đã lớn hơn, nụ cười ấy mang nét trưởng thành hơn, cuốn hút hơn. Cho dù quen với việc cậu lạnh nhạt qua từng dòng tin nhắn, qua lời nói qua loa nhưng nụ cười gượng gạo ấy vẫn khiến anh không khỏi đau lòng. Thôi thì cứ nghĩ là do cậu đang mệt đi...

Châu Kha Vũ đưa Patrick về nhà cậu. Cậu không từ chối nữa, phần vì mệt, phần vì cậu đột nhiên muốn ích kỉ một lần.

"Dan, nếu anh đã không ngại thì cho em chiếm chút thời gian nhé, một chút thôi...''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro