Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trời đêm lạnh buốt thấu xương tủy, cái tuyết trắng phủ đầy một khu phố nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nhừng rơi ấy vậy còn mỗi lúc một dài. Dưới ánh đèn người con trai dáng vẻ cao ráo anh tú với làn da tựa như hòa làm một với làn tuyết trắng. Doãn Hạo Vũ dù lạnh nhưng vẫn ôm chặt hộp thức ăn vào lòng giữ nhiệt. Chẳng biết đã đứng được bao lâu nhưng cậu vẫn đứng yên ở đấy, có lẽ vì chán nên cậu mò rút điện thoại ra xem nhưng chớ trêu cậu lại để quên ở nhà.

- Ai đây nhỉ?

Cứ ngỡ là người cần gặp Doãn Hạo Vũ vui vẻ nhìn về phía người đang dần tiến tới trong làn tuyết trắng, ấy vậy lại là khuôn mặt cậu không muốn nhìn thấy nhất.

- Là anh?

- Thấy đàn anh mà không chào sao? Em chẳng còn đáng yêu như trước rồi.

Có lẽ vì chẳng ưa gì tên này nên cậu cũng cố gắng mà tránh không thèm trả lời câu hỏi của hắn.

- Người yêu em không cho nói chuyện với anh à?

- Người yêu?

- Ơ thế không phải người yêu à nhưng hôm bữa không phải ở quán bar chính hắn đứng ra bảo vệ em mà? Người yêu em làm anh gặp rắc rối đấy bé con à.

- Quán bar?

- Quên nhanh thế chúng ta chỉ mới gặp nhau vài ngày trước ở quán bar gần trường thây, em quên nhanh thật đấy....

Chưa kịp để hắn nói dứt lời thì Oscar chạy tới bên cạnh khoác vai cậu dùng ánh mắt để đuổi tên kia đi. Biết điều hắn ngay sau đó cũng rời đi.

- Muộn rồi để anh đưa em về, thằng Vũ chẳng biết khi nào nó mới về đâu.

- Không sao đâu anh em đợi tí nữa cũng được.

Nói không lại nhóc lì lợm này nên Oscar cũng quyết đựng đứng chờ cùng. Thấy cậu nhóc run cầm cậm vì lạnh thỉnh thoảng còn thoáng những cái ho, hắt hơi. Lo cậu ốm một nhưng lo em bồ giận mười, thỉ thoảng cứ vài phút anh quay ra ngỏ ý đưa về nhưng nhận lại là cái lắc đầu, còn thằng em trời đánh nhắn tin gọi điện kiểu gì cũng không nghe.

- Gần mười hai giờ rồi để anh đưa em về, còn đồ em muốn đưa cho nó để khi nào nó về anh mang qua cho nhé! -Thấy cậu cứ chần chừ nên Oscar nói tiếp.

- Em cũng biết là Caelan cưng em hơn anh mà phải không, em đứng đấy mấy tiếng rồi đấy, trời lạnh này em mà đổ bệnh là đời anh coi như nát. Về nhé!

- Vâng.

Hai người chỉ vừa mới quay lưng đi thì chiếc xe ô tô trắng quen dừng lại đậu ở phía bên kia đường. Doãn Hạo Vũ cùng với Oscar hai người hai luồng suy nghĩ nhưng đều mừng rỡ như cảnh hai đứa con thấy mẹ về. Cậu bỏ hộp thức ăn nãy giờ ôm chặt trong lòng chuẩn bị đưa cho người con trai ấy. Nhưng có lẽ tuyết phủ dày mà Châu Kha Vũ dường như không để ý bên vệ đường bên kia có người đang chờ. Cánh cửa xe bên ghế phụ mở ra, người con trai khác bước ra từ đấy trông họ còn cười nói vô cùng vui vẻ sau đó là cái ôm khá chặt. Cậu run tay đánh rơi cả hộp thức ăn xuống, chân mềm rũn tay bám lấy Oscar.

- Hóa ra là vậy.... Anh đưa em về ngay đươc chứ?

- Ừm để anh đưa em về.....

_______________



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro