Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Doãn Hạo Vũ bị Trương Gia Nguyên bỏ lại ở một góc để chạy đi chọc bọn người thua kèo và phải nướng thịt. Cậu ngồi một mình đưa mắt nhìn sóng biển đập dồn dập như đánh vào tim cậu. Ngồi khoảng một lúc lâu, cậu cảm nhận được cơn lạnh của gió biển liền quyết định đứng dậy đi về thì từ phía sau có người ôm chặt lấy cậu.

Cậu dùng hết sức vùng vẫy khỏi tên đấy nhưng cậu càng dùng sức đến đâu thì người càng bị siết chặt.

- Buông em ra...

- Không! Dù em có chửi có đánh anh thậm chí là ghét anh đi chăng nữa anh cũng sẽ không buông!

- Sao cứ phải cố chấp thế? Em không phải cậu ta!

- Đúng, em không phải cậu ta! Em là em, là người mà Châu Kha Vũ anh thích.

Nghe tới đây cậu lại chỉ muốn khóc, muốn bịt chặt đôi tại này của mình lại, muốn vùng vẫy bỏ đi để không phải nghe nhưng câu khiến cậu tổn thương này.

- Anh thừa nhận lúc đầu anh tiếp cận em là vì em giống cậu ta, nhưng ở cạnh em anh mới biết em không hề giống cậu ta chút nào. Em là em, không phải là ai cả!

- Nhưng tối hôm đấy em đã thấy tất cả.

- Là hiểu nhầm, anh không hề muốn để em chờ lâu. Càng không muốn em đau lòng vì anh, là anh tồi đã khiến em buồn. Nhưng em à, anh tuyệt đối không có bất kì điều gì vượt qua giới hạn. Anh xin thề!

Cậu mềm lòng rồi, lời nói ấy sao mà có thể xóa dịu tâm hồn này nhanh đến thế. Chỉ vài phút trước đó cậu còn rất giận anh, thậm chí là ghét nhưng chỉ một câu nói liền làm cậu mềm lòng và muốn tha thứ.

- Anh...

- Doãn Hạo Vũ, tha thứ cho anh nhé!

Nói rồi anh thả lỏng vòng tay mình, ôm cậu một cách nhẹ nhàng nâng niu. Đầu anh gục lên gáy cổ cậu. Giây phút ấy cậu cảm nhận được gáy mình có giọt nước lăn xuống dọc cột sống cậu. Anh khóc rồi.

- Anh không giám gọi tên em vì sợ sẽ thành thói quen, sợ em sẽ phiền. Anh là một tên phiền phức nhỉ?

- Vậy còn giờ?

- Chỉ cần em tha thứ, anh sẽ làm mọi thứ vì em....

- Lần này thôi đấy!

Cậu sao mà ghét được tên này cơ chứ. Yêu không hết ghét sao được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro