"okay, thế là ổn rồi đấy. mọi người về nghỉ ngơi đi, mai đến đúng giờ nhé."
tiếng nói qua mic của người phụ trách cất lên giúp seokjin trở về với thực tại. nhìn jungkook đang đứng nói chuyện với mấy người bạn, seokijn trong lòng có chút khẩn trương, liền nhấc chân chuẩn bị tiến về phía gần sân khấu. thế nhưng vừa mới bước được vài bước, phía sau lưng đột nhiên lại bị một vật gì đó không xác định va vào, nếu không phải vì anh giữ được thăng bằng, thì cả người đã sớm ngã nhào về phía trước. seokjin khó hiểu ngoái đầu lại đằng sau, lập tức nhận ra thứ vừa đụng vào lưng mình là cái gì: một chồng tài liệu.
"thật xin lỗi, thật xin lỗi."
cô gái ôm chồng tài liệu đó liên tục cúi người nói xin lỗi, sau đó ngồi thụp xuống vô vội mấy tờ giấy rơi lả tả dưới sàn. seokjn cũng ngồi xuống, giúp cô gái kia thu dọn. mắt liếc nhìn tiêu đề mấy tờ giấy tung toé xung quanh, anh phát hiện tất cả đều là tiêu đề bài hát hoặc tên vở kịch nào đó. ồ, thì ra là thành viên của đội văn nghệ.
hai người rất nhanh cũng đã dọn dẹp xong, seokjin thấy cô gái nhỏ nhắn như vậy mà phải ôm tập tài liệu cao ngất, nên ngỏ ý muốn cầm đỡ. cô gái ban đầu còn từ chối, nhưng sau khi seokjin lộ ra vẻ tươi cười mà không một ai có thể cưỡng lại được, thì cô đành ngượng ngùng đồng ý.
seokjin giúp cô gái bê chồng tài liệu vào phía trong hậu trường, lắc đầu tỏ ý không hề gì với những lời cảm ơn cùng xin lỗi rối ríu của cô, rồi bước nhanh ra ngoài. đúng lúc ấy jungkook cũng vừa thu dọn đồ đạc xong. cậu xốc lại balo trên vai, ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh liền mỉm cười rạng rỡ, lộ ra hai cái răng thỏ.
seokjin cũng mỉm cười đáp lại, anh giơ tay lên ý bảo mình đến rồi. jungkook gật đầu, chuẩn bị bước xuống bục thì có một người từ trong sân khấu chạy ra gọi tên cậu, nói còn chút việc cần bàn. jungkook xoay người, đợi người kia chạy về phía mình để thông báo công việc. mà seokjin ở phía dưới, liền nhận ra người đó, chính là cô gái vừa va phải anh.
seokjin nhìn hai người một nam một nữ cúi đầu bàn luận về nội dung trên mảnh giấy cô gái đang cầm, lòng bỗng nhiên xuất hiện những cảm xúc khó nói. cô gái kia hình như jungkook bị chọc cười, khoé môi cong cong, để lộ chiếc má lúm xinh xắn. seokjin chợt thấy thật quen mắt, giống như đã từng nhìn thấy cô gái này ở đâu đó rồi.
ừm... hình như... chính là người trong bức ảnh đó...
mắt seokjin giật giật hai cái cái, đầu óc giống như được lưu thông, lập tức hiểu ra vấn đề. thì ra là cô gái này.
một tia sáng chợt loé lên nơi đáy mắt seokjin, sau đó rất nhanh lập tức biến mất, khuôn mặt không hề biểu lộ bất kì biểu hiện gì đặc biệt. anh giống như trước đứng bên dưới, thản nhiên nhìn jungkook vẫn đang tiếp tục thảo luận vấn đề gì đó với người bên cạnh. chỉ cho đến khi cậu đang đứng đó lại cùng cô gái kia quay ra nhìn mình, biểu tình ý nhị, lòng seokjin mới một lần nữa dậy sóng.
đây là... đang nhắc đến anh sao?
jungkook cuối cùng cũng kết thúc cuộc trò chuyện khiến seokjin cảm tưởng vài phút mà như vài năm ấy. cậu nhanh chóng đi về phía anh.
"mình về thôi anh." jungkook từ đầu đến cuối vẫn luôn tươi cười, thậm chí sau khi nhìn thấy anh, nụ cười còn thêm phần tươi sáng.
"ừ." seokjin gật đầu, sóng bước bên cạnh jungkook, bước ra khỏi hội trường. trước khi đóng cửa lại cũng không quên liếc mắt nhìn ra sau lần nữa, bất giác lại nhìn hình ảnh cô gái đang đứng nhìn theo. sau khi bắt gặp ánh mắt anh, cô gái kia có chút bối rối cúi đầu, tỏ ý chào tạm biệt. seokjin cũng gật đầu một cái đáp lại, rồi xoay người, cùng jungkook đi ra chỗ gửi xe.
"lúc anh bước vào em nhìn thấy anh đấy. cả lúc anh suýt ngã nữa cơ." jungkook cười ha hả nhìn seokjin, nhớ lại khuôn mặt anh lúc đó hốt hoảng, lại không nhịn được bật cười.
"cũng đâu phải lỗi do anh." seokjin bĩu môi bất mãn.
"bạn em bảo anh rất tốt bụng, còn giúp cô ấy bê hộ đồ nữa chứ. biết em quen anh nên muốn nhờ em cảm ơn anh hộ lần nữa." jungkook để hai tay ra sau gáy, điệu bộ thoải mái nói.
"bạn em... cái cô bé vừa nói chuyện với em ấy hả?" seokjin bỗng thấy việc mở lời có chút khó khăn. may mắn jungkook cũng không nhận ra điểm bất thường gì.
"vâng, đúng rồi. cô ấy là bạn thời cấp ba của em. xong giờ thành bạn đại học luôn."
"à, ra vậy." seokjin cứng ngắc gật đầu một cái. cái đó anh biết rồi, hồi cấp ba hai đứa không những là bạn, còn là người yêu của nhau cơ. nhưng tất nhiên vế sau seokjin không có nói ra.
"anh vừa đẹp trai lại tốt bụng thế này, bao nhiêu cô gái phải lòng anh rồi anh biết không. em lo lắm đấy nhé." jungkook cười cười muốn trêu chọc anh một chút, nhưng lại không thấy seokjin nói gì. cậu lấy làm lạ quay đầu lại nhìn, mới phát hiện anh từ nãy đến giờ đều không chú ý.
"anh seokjin?" jungkook dừng lại, đi đến trước mặt cái người đang thất thần kia mà gọi. đầu cậu thậm chí còn hơi cúi xuống, khoảng cách chóp mũi hai người chỉ cách nhau vài cm.
"hả?" cảm nhận được hơi thở thơm ngát mùi bạc hà của người đối diện, seokjin lập tức phục hồi tinh thần. sau khi anh nhận ra tư thế có phần không được tự nhiên của cả hai, lại nhớ đây đang là giữa sân, mặt bèn đỏ lên lùi lại vài bước. "a-anh không sao."
jungkook thú vị nhìn hai gò má ửng hồng của anh, nhe răng cười, cũng không truy cứu nữa. rồi lại rất tự nhiên nâng tay lên nắm lấy bàn tay của anh, thuần thục lồng các ngón tay của hai người vào nhau, dảo bước về phía trước kéo anh theo sau.
seokjin ban đầu còn có chút hoảng hốt, định giật rút tay lại, nhưng càng giãy dụa thì bàn tay to lớn của jungkook càng nắm chặt hơn, gắt gao không chịu buông. nên dần dần anh cũng không cự tuyệt nữa, thuận theo cậu, ngoan ngoãn đi phía sau.
ngắm nhìn bờ lưng vững chãi của người phía trước, tim seokjin bỗng tồn tại hai cảm giác đối lập, tựa như thiên đàng và địa ngục. một bên là hạnh phúc, còn một bên, là bất an.
-
jeonnochu: huhu tình yêu ơi
jeonnochu: em cô đơn quá ;;-;;
seokjinkim: sao thế
jeonnochu: ai cũng đi chơi hết rồi còn mỗi em ở trong phòng ttott
seokjinkim: jimin đâu
jeonnochu: nó mới kiếm được cô bạn gái
jeonnochu: tí ta tí tởn đi từ chiều rồi anh
jeonnochu: thằng tae cũng đi chơi với anh namjoon rồi
seokjinkim: xin lỗi nhé
seokjinkim: do dạo này anh bận nên ko đi chơi được :(
jeonnochu: eyy không sao không sao mà
jeonnochu: năm sau anh đã là năm cuối rồi nên bận là phải
jeonnochu: em hiểu mà
jeonnochu: em thương ny em lắm :*
seokjinkim: ㅋㅋㅋ
seokjinkim: cảm ơn kookie
jeonnochu: ôAô
jeonnochu: anh đặt biệt danh cho em à
seokjinkim: gọi kookie không sao chứ ^^
jeonnochu: awwww nghe đáng yêu lắmmmm
jeonnochu: em rất thíchhhhhhh
jeonnochu: em cũng nên đặt biệt danh gì đó cho anh yêu 🤔
seokjinkim: hmmm jinnie?
jeonnochu: thật ra em thích gọi anh là người đẹp >///<
jeonnochu: lâu lắm rồi kể từ lần cuối em gọi anh như vậy
jeonnochu: lần đầu còn bị anh block lol
seokjinkim: ừ ha ㅋㅋㅋㅋ
seokjinkim: tại hồi đó em nhây quá
seokjinkim: spam suốt ngày
jeonnochu: em không làm thế anh có chú ý đến em không
seokjinkim: chắc là không?
jeonnochu: đấy thấy chưa em đã bảo mà xp
seokjinkim: ừ rồi anh thua
seokjinkim: anh thua được chưa
jeonnochu: hihi người đẹpppp
jeonnochu: ng đẹp để ý tới em đi không em buồnnnn
seokjinkim: /nhún vai/
jeonnochu: mà tự nhiên em thấy đói ghê
seokjinkim: đói thì đi ăn đi chứ
jeonnochu: nhưng em không muốn xuống nhà chút nào :<
seokjinkim: đi ăn ngay cho anh
jeonnochu: tí em ăn được không
đã xem lúc 7:54 pm
jeonnochu: ơ ơ người đẹp của lòng em ơiii anh đừng giận mà~~~
jeonnochu: em ăn em ăn
jeonnochu: anh đợi em một tẹo em đi mua đồ TT
seokjinkim: nhanh
jeonnochu: đây em đang xuống nhà rồi
jeonnochu: giờ thì đang mua nè
jeonnochu: đang lên phòng
jeonnochu: okay đã về đến ổ \m/
seokjinkim: em ăn gì đấy
jeonnochu: cơm rang ạ
seokjinkim: em toàn ăn ngoài à
jeonnochu: đa số là vậy đó
jeonnochu: tại phòng toàn con trai nên có đứa nào biết nấu nướng đâu anh
seokjinkim: ăn ngoài nhiều không tốt đâu
jeonnochu: em biết nhưng ko còn cách nào khác í huhu TT
seokjinkim: bao h rảnh qua đây với anh
jeonnochu: O.O
jeonnochu: anh đang mời gọi e đấy à???
jeonnochu: đừng như thế em lại hiểu lầm
đấy jjAjj
seokjinkim: anh chỉ bảo là bao giờ rảnh thì qua đây anh nấu cơm cho ăn thôi mà ==
jeonnochu: èo ;-;
jeonnochu: em ăn nhiều lắm nhé
jeonnochu: ăn hết cơm nhà anh lun
seokjinkim: thoải mái
seokjinkim: anh cho em ăn sạch sành sanh
jeonnochu: ㄱ_,ㄱ
jeonnochu: i dont like it
jeonnochu: I LOVE IT ❤️
seokjinkim: đồ háu ăn
jeonnochu: háu ăn anh :D
seokjinkim: ==
seokjinkim: em vẫn đang ăn đấy à
jeonnochu: em ăn sắp xong rồi đây
seokjinkim: ăn nhanh thế đau dạ dày đấy
jeonnochu: em cứ có cảm giác như đang bị vợ quản í ㅋㅋ
seokjinkim: ờ thế không thèm quản nữa
jeonnochu: nhưng em thích cảm giác này ///
jeonnochu: muốn được vợ yêu xinh đẹp quản cơ~~
seokjinkim: ngưng sến
seokjinkim: ngưng ngứa đòn
jeonnochu: dạaaaa ;>
jeonnochu: mà ở nhà 1 mình cô đơn thật anh ạ
jeonnochu: không có ai để chửi nhau với mình cả...
seokjinkim: ...
seokjinkim: anh thấy thương cảm cho jimin rồi đấy
jeonnochu: á á sao anh lại đi thương thằng đàn ông khácc grrrrrrr
jeonnochu: chỉ được thương em thôi ):<
seokjinkim: đây chính là lí do tsao anh thấy buồn cho jimin...
jeonnochu: nó phúc ba đời mới được làm bạn với em xí~
seokjinkim: à vâng
seokjinkim: hot boy mà
seokjinkim: sợ quá :T
jeonnochu: hì hì
jeonnochu: em ngại đó >w<
jeonnochu: mà anh đang học phải không
seokjinkim: ừm
seokjinkim: đang làm bài học kì
seokjinkim: ngày mai thu rồi
jeonnochu: thế sao anh còn nhắn tin với em
seokjinkim: vì em bảo em cô đơn mà
jeonnochu: 😮😮😭😭😭😭
jeonnochu: sao ng yêu em lại tuyệt vời thế này
jeonnochu: dù hơi phũ nhưng vẫn đyêu vleu ㅜㅜ
seokjinkim: thôi xin ㅋㅋㅋ
jeonnochu: haishh
jeonnochu: thôi thì đành vậy
jeonnochu: anh đi học đi anh
jeonnochu: không tí học tới khuya thì không tốt chút nào
seokjinkim: ừm chắc phải vậy thôi
jeonnochu: bao h học xong thì nhắn tin cho em nhé
jeonnochu: em ktra đấy
jeonnochu: học muộn là em đánh đòn
seokjinkim: anh có phải là trẻ mẫu giáo đâu mà đánh đòn ㅋㅋㅋㅋ
jeonnochu: e nói thiệt đó không có giỡn nhaa
jeonnochu: nói không với học khuya ✋🏻
seokjinkim: rồi rồi
seokjinkim: anh biết rồi
seokjinkim: anh đi làm bài tiếp đây
seokjinkim: chơi một mình ngoan nhé
jeonnochu: vầngg :(
jeonnochu: em là chú cún ngoan ngoãn nhưng cô đơn 🐶
seokjinkim: ha ha
seokjinkim: thế cún ở lại ngoan nhé
seokjinkim: anh off đây
jeonnochu: naeee ㅎㅎ
jeonnochu: /vẫy đuôi/
seokjinkim: /xoa đầu/
seokjinkim: tạm biệt cún 🙈
seokjinkim đã offline
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro