十 二

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'ting'

'ting'

'ting'

seokjin đứng ngây đơ ra đó bỗng giật mình nhìn xuống chiếc điện thoại đang không ngừng rung lên báo có tin nhắn trên tay mình.

jeonnochu: người đẹpppp ưiiii

jeonnochu: làm gì mà mặt anh đần thúi ra thế xD

jeonnochu: bất ngờ quá hở

seokjinkim: cậu...

jeonnochu: vâng iêm đây sao dzợ

seokjinkim: cậu là jungkook thật hả?

seokjinkim: không phải cậu hack nick người khác đấy chứ

jeonnochu: má ôi !!

jeonnochu: bộ nhìn em giống một tên rảnh rỗi đến thế sao TT

seokjinkim: ờ giống lắm

jeonnochu: baby nâuuuuuuuu

jeonnochu: em đâu có như vầyyyyyyy >o<

seokjinkim: thế tại sao cậu không nói với tôi ngay từ đầu??

jeonnochu: tại em chưa tìm được lúc thích hợp..

seokjinkim: lần trước cậu hẹn tôi ra chỗ cà phê cậu cũng đâu có nói gì :|

jeonnochu: đó là do..

seokjinkim: do?

jeonnochu: tóm lại là

jeonnochu: chiều nay

jeonnochu: đi chơi với em đi

jeonnochu: em sẽ giải thích tất cả với anh

jeonnochu: nha?

k-k-k-khoan cái gì, đi chơi? seokjin nheo nheo mắt, thầm nghĩ, hừ còn lâu tôi mới mắc câu cậu nhé. tay đang soạn tin nhắn trả lời "không" thì ngay lập tức lại có một tin nhắn nữa từ jungkook gửi tới.

jeonnochu: không được từ chối

jeonnochu: nếu không em lên tận lớp vác anh đi đếi

jeonnochu: anh biết em có thể làm điều đó mà ;'>

cậu ta dám??

...

nhưng công nhận nếu là cậu ta thì có khả năng ấy lắm...

seokjinkim: hnay tôi có tiết rồi

jeonnochu: em đang lên cầu thang

wattt wait?!

seokjin thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn xuống sân trường, không thấy bóng dáng người kia đâu cả. đm cậu ta đâu rồi định lên lớp vác mình đi thật đấy à??

seokjinkim: tôi có tiết thật tot

jeonnochu: biết gì không tình yêu

jeonnochu: em đang đứng trước cửa lớp anh luôn rồi đấy >.^

seokjinkim: hả??

seokjin vội quay đầu nhìn ra phía cửa lớp, và đúng là có một tên nào đó đang đứng thập thò ngoài cửa vừa nhe răng cười vừa vẫy tay với anh thật.

cái tên này thật là...

"ra đây đi anh." jungkook nói bằng khẩu hình miệng, không phát ra tiếng.

seokjin chần chừ một chút, sau đó đành thở dài một hơi bước ra phía cửa lớp.

bây giờ đang là mùa thu, gió thổi mát lồng lộng, cơ mà, KIM SEOKJIN LẠI ĐANG ĐỔ MỒ HÔI NHƯ MƯA!

à mà không hẳn là "như mưa", nhưng có lẽ cũng gần đến mức đấy rồi đấy. anh đang hồi hộp sắp chết rồi đây, còn hơn cả khi đọc diễn thuyết trước mấy ngàn người í chứ.

"tôi/emㅡ"

"cậu/anh nói trước điㅡ"

seokjin đau khổ cắn chặt môi, xấu hổ đến độ chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống. tự nhiên không đâu gọi mình ra làm gì không biết, xấu hổ chết mất thôi!

jungkook nhìn khuôn mặt đỏ ửng của seokjin, thầm cười ha ha trong bụng. cíu tui vứi, anh ấy ngoài đời còn đáng yêu hơn gấp bội!!

"cái kia... chiều nay anh có rảnh không?" jungkook cuối cùng vẫn phải mở lời trước.

"k-không-không rõ..." seokjin lắp bắp. ôi thôi, nói năng đoàng hoàng giùm cái đi tôi ơi.

"phì~" jungkook không thể nhịn được mà bật cười thành tiếng. đùa, nhìn vẻ mặt anh ấy kìa, như sắp bị ăn thịt tới nơi vậy.

"c-c-cậu c-cười cái gì?" seokjin càng thêm lúng túng.

"không có gì, tại anh đáng yêu quá thôi." jungkook vừa cười vừa đưa tay bẹo má seokjin một cái. thấy anh cứ đứng đơ ra không phản ứng gì, liền véo thêm hai cái nữa.

ở đâu đó, jimin cùng taehyung đang lén lút rình mò coi trộm, nước mắt nước mũi tèm lem gào thét quằn quại: "thằng chó cơ hội jeon jungkook mày được lắm!! dám véo má hoàng tử của bọn tao hả?? có ngon thì nhào vô hôn luôn đi để bố giết mày một thể!!!"

mà ở đây, đợi đến khi seokjin hoàn hồn, chưa kịp lên tiếng thì đã bị jungkook hỏi tiếp.

"vậy, chiều nay anh không có tiết phải không?"

seokjin nghĩ nghĩ. ừm, hình như thế thật. có nên nói thật cho cậu ta biết không nhỉ?

"có, hay không?" jungkook hơi nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt seokjin. chóp mũi hai người chỉ cách nhau có vài cm.

"ĐM JEON JUNGKOOK MÀY ĐỊNH LÀM THẬT ĐẤY À!!!" tiếng hú của jimin cùng taehyung văng vẳng từ xa.

"k-k-không có!!" seokjin giật mình trả lời, xong phát hiện mình lỡ lời liền tức giận lùi lại hét lên. "này jungkook, sao cậu cứ trêu chọc tôi thế nhỉ?? Tôi là đàn anh của cậu đấy nhé!!"

"em có trêu anh đâu. đấy là do em thích anh mà." jungkook nhún vai, bình thản nói.

"..."

"ý, anh đỏ mặt kìa?"

"điêu."

"có mà."

"không có."

"có."

"...tôi vào lớp đây!!"

"đợi đãㅡ"

ngay khoảnh khắc seokjin vừa xoay lưng định bỏ vào lớp, cổ tay liền bị nắm chặt lấy, sau đó bị một lực từ đằng sau kéo giật lại.

"ahㅡ" toàn thân bất ngờ bị kéo liền mất thăng bằng lảo đảo ngã xuống, nhưng không phải ngã xuống đất, mà là ngã vào lòng ai đó.

jungkook một tay nắm lấy cổ tay seokjin, một tay quàng qua ôm lấy vòng eo mảnh khảnh.

"chiều nay, đi chơi với em, được không?" jungkook cúi xuống nhẹ nhàng thì thầm vào tai seokjin bằng chất giọng trầm ấm lôi cuốn.

"b-buông!" seokjin giãy giụa, muốn thoát nhưng lại bị jungkook túm chặt lại.

"anh nói có đi, em buông."

"nàyyy, cậu đang đe doạ đàn anh của mình đấy à?" seokjin có chút hoảng sợ nhìn quanh, may mà giờ sắp vào tiết nên không có ai đi ngang qua. nếu không, để ai nhìn thấy cảnh tượng hot boy jeon jungkook cùng hoàng tử kim seokjin đứng ôm nhau thắm thiết ngoài hành lang thế này thảo nào chỉ cần vài giây thôi sẽ trở thành tin hot nhất trường.

"cậu cứ buông ra trước đã." seokjin đưa tay ẩn vai jungkook. nhưng, chết tiệt, cậu ta khoẻ hơn mình nhiều!

"anh đang biến em thành tên sở khanh đó. chỉ cần gật đầu đồng ý đi chơi với em thôi mà." jungkook mỉm cười thuyết phục. thật ra lí do tại sao cậu lại kiên trì (mặt dày) đến vậy là vì tên lùn park jimin kia nói nếu hôm nay mà không rủ được anh đi chơi thì MÃI MÃI KHÔNG BAO GIỜ RỦ ĐƯỢC NỮA. thế nên... haishh, thôi đành để anh ấy nghĩ mình dở hơi còn hơn là khiến "con chim bé bỏng" cô đơn mãi mãi.

seokjin thở dài, đối với sự cố chấp khó hiểu của jungkook đành phải tạm đồng ý: "được rồi, tôi đi."

"thật sao?" jungkook mỉm cười càng sâu.

"ừ, cậu dai như đỉa thế này không đồng ý mới lạ. tí nhắn tin địa chỉ giờ giấc cho tôi, giờ thì mau buông ra để tôi còn học, cô park sắp vào rồi đấy."

"tuân lệnh!"

jungkook toe toét nhìn seokjin bước vào lớp, trước khi rời đi còn nháy mắt một cái với anh.

seokjin cười bất lực, nhìn cái mặt cậu ta muốn đấm chưa kìa.

nhưng seokjin đâu biết, chưa cần anh ra tay, jungkook đã bị hai tên bạn thân chặn đường rồi đánh hội đồng cho một trận nhừ tử mất rồi.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro