十 六

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: 'đang nhập' nghĩa là nhập hoài không thấy gửi. 'đã xem' là không biết nói gì nữa. seen rồi nhập rồi seen (rồi lại nhập) có nghĩa là nhập xong xoá (rồi lại nhập).

trông thì hơi khó hiểu nhưng đọc fic rồi sẽ hiểu ngay thôi :D

-

jeonnochu đang nhập

seokjinkim đang nhập

jeonnochu đang nhập

jeonnochu: anh định nói gì sao?

seokjinkim: ừ

seokjinkim: định hỏi thăm cậu

seokjinkim: 2 ngày qua chắc cậu bận lắm nhỉ?

jeonnochu: à vâng

jeonnochu: dạo này em cũng

jeonnochu: khá là bận

seokjinkim: thế à

jeonnochu: vâng

seokjinkim: ừ
đã xem lúc 12:24

jeonnochu đang nhập

đã xem lúc 12:25 pm

jeonnochu đang nhập

seokjinkim đang nhập

seokjinkim: thế

seokjinkim: bài luận của cậu có tốt không?

jeonnochu: cũng tàm tạm ạ

jeonnochu: em chỉ muốn qua môn này thôi ^^

seokjinkim: vậy là được rồi

jeonnochu: vâng
đã xem lúc 12:30 pm

jeonnochu đang nhập

jeonnchu: em đang định hỏi anh là

seokjinkim: ??

jeonnochu: tối mai anh có rảnh

seokjinkim: có

jeonnochu: để đi chơi

jeonnochu: dạ?

seokjinkim: có

seokjinkim: tối mai tôi có rảnh

jeonnochu: vậy thì tốt quá :D

jeonnochu: em còn đang sợ tối mai anh có hẹn đi chơi với cái người kia rồi :(

seokjinkim: người kia?

seokjinkim: ai cơ??

jeonnochu: cái người tên namjoon í D:

seokjinkim: ủa tại sao tôi lại phải đi chơi với cậu ấy :T

jeonnochu: à à không

jeonnochu: em chỉ đang nói linh tinh thôi ^^

jeonnochu: anh đừng để ý :D

seokjinkim: ==

jeonnochu: thế tối mai anh nhé ;)

jeonnochu: 7 rưỡi được không anh?

jeonnochu: em có hai vé xem phim ở trung tâm thương mại ABC

seokjinkim: được

jeonnochu: vậy hẹn gặp anh ngày maiii <33

jeonnochu: còn giờ thì chúc anh ngủ ngon nhé :*

seokjinkim: cậu cũng ngủ ngon

seokjinkim: jungkook

jeonnochu: ///

jeonnochu: vânggg

jungkook nhìn nội dung cuộc trò chuyện, thầm nắm chặt tay ăn mừng. anh ấy không từ chối, thật may quá.

nhưng vui mừng chưa được bao lâu, jungkook chợt nghĩ đến một vấn đề. đó là không biết seokjin có biết mai là ngày lễ tình nhân hay không?

có khi nào anh ấy tưởng đây chỉ là một cuộc hẹn bình thường giữa đàn em và đàn anh không thế? nếu không tại sao lại đồng ý nhanh đến vậy? nghĩ đến đây, tâm trạng jungkook lập tức trùng xuống.

seokjin, rốt cuộc anh có nhận ra hay không, em đây là muốn tỏ tình với anh?

-

"hey bro, tối tự ăn đi nhé, tao không ăn đâu." jungkook nhanh nhẹn xỏ giầy, không quên ném lại một câu vào mặt jimin.

"gì kì dzạ? mày đi đâu?" jimin ngóc đầu lên khỏi cái laptop. "ơ khoan, hôm nay không phải là ngày va lung tung à?"

"ờ, đúng là hôm nay rồi đấy. không bố mày mài mặt ra đường làm gì." jungkook khinh bỉ trả lời.

jimin hừ mũi, sau đó lại cúi đầu chơi game, nhân tiện bổ sung: "thằng này dạo này phản dame tốt quá nhỉ. nhưng mày vẫn ngu vờ cờ lờ con ạ. ý tao lại valentine mày có ai để đi cùng à?"

"có chứ sao không? khinh bố mày ít thôi, đồ ế vợ."

"đậu mẹ, đấy, làm chuyên gia tư vấn tình cảm cho nó nó đéo cảm ơn được câu còn đá xoáy mình. hay!"

jungkook đảo mắt, đối với ánh mắt sợi chỉ chết người của jimin không một chút cảm xúc nào gọi là 'sợ hãi', ung dung đưa tay mở cửa phòng. "thôi tao đi đây. muộn bà nó rồi tại mày đấy con chó."

"ờ. đi chơi với anh seokjin thân yêu của mày vui vẻ nhé." jimin lười biếng vẫy vẫy tay.

jungkook lập tức quay đầu lại: "sao mày biết?"

"vì bố mày siêu?"

"câm mõm đi."

'sầm!'

jimin chớp chớp mắt nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, nhún vai một cái rồi lại cắm mặt vào màn hình laptop, tay click chuột nhoay nhoáy.

f.a mà, ngày này không ở trong phòng chơi game thì biết làm cái trò gì nữa?

-

seokjin đã chuẩn bị xong xuôi, vừa đi ra đến cửa bị hoseok gọi giật lại.

"jinnie, đi đâu mà ăn mặc bảnh bao quá vậy?"

seokjin giật mình, hơi lúng túng quay đầu lại nhìn hoseok, cười ngại ngùng: "tớ ra đây một tí..."

"một tí?" hoseok nhướng mày. "rồi về ngay hả?"

"không không, sẽ về muộn một chút, nếu cần thiết..." giọng seokjin càng về sau càng nhỏ dần, mặt đỏ bừng một cách đáng nghi.

hoseok quan sát một chút thì nhận ra ngay, cười cười vỗ vai seokjin: "ú ù, cậu đi hẹn hò đúng không? với anh chàng cậu hỏi lần trước đó hả?"

"k-không phải hẹn hò đâu." seokjin xua tay.

"ớ? thế cậu không biết hôm nay là ngày gì à?" hoseok hơi ngẩn ra, hỏi.

"tớ biết." seokjin gật đầu cái rụp.

"ngày gì?"

seokjin cười tươi roi rói, đáp: "va-len-tine."

-

jeonnochu: anh đến chưa anh ơi

jeonnochu: em đến rồi nè

jeonnochu: em đang đứng ở cổng đợi anh anh nhé

'bộp'

đúng lúc jungkook đang sốt ruột nhắn tin hỏi xem seokjin đang ở đâu thì tự nhiên có một bàn tay đặt lên trên vai cậu. jungkook vội quay đầu, liền nhận ra người đang đứng phía sau mình là ai.

"anh seokjin, anh đến rồi à?" jungkook vui vẻ nói.

"ừ, vừa mới đến thôi." seokjin cũng cười đáp lại. "cậu đang làm gì mà cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại thế?"

jungkook gãi gãi đầu, cười hì hì nhìn anh: "em đang đợi anh thôi. tại em thấy lo một chút í mà."

"sao lại phải lo?"

"tại... mà cũng không có gì đâu. mình vào thôi anh, đến giờ chiếu rồi đó." jungkook liếc mắt xem đồng hồ, sau đó nắm lấy tay seokjin kéo vào trong.

seokjin ở đằng sau hết nhìn tay mình đang bị ai đó nắm chặt lấy rồi lại đưa mắt nhìn lên tấm lưng vững chắc của đối phương, tim đập thình thịch thình thịch trong lồng ngực. tay cậu ấy ấm thật đấy.

[...]

sau khi xem gần nửa bộ phim, seokjin mới phát hiện ra một điều. anh nhìn sang jungkook ở bên cạnh, người lúc này có vẻ đang rất thoải mái xem phim, hỏi: "phim này... phim này là phim ma đúng không?"

jungkook nghe thấy anh hỏi vậy thì cũng quay qua nhìn anh, gật đầu: "vâng. anh không biết sao?"

seokjin giật giật khoé môi, khó nhọc lên tiếng: "tại... tại đoạn đầu không có gì nên tôi tưởng đây là phim tình cảm bình thường..."

"..."

ngay đúng lúc ấy, bất chợt có tiếng la hét thất thanh phát ra từ trong phim. seokjin cùng jungkook giật thót tim, vội quay đầu lại nhìn màn hình chiếu thì lại đúng cảnh một con ma đầy quái dị xuất hiện. cả phòng lập tức rộ lên những tiếng hét sợ hãi nho nhỏ.

"yahh!" seokjin cũng bị giật mình mà la lên, sợ hãi đưa tay lên ôm lấy mặt.

jungkook thấy thế lập tức ôm lấy anh vào lòng, bàn tay vỗ vỗ lên lưng anh trấn an: "đừng sợ, có em ở đây rồi."

mà seokjin cả người vẫn không ngừng run lên. anh không nói câu gì, chỉ khẽ lắc đầu trong lồng ngực rắn chắc của jungkook.

jungkook đưa mắt nhìn qua màn hình chiếu phim, dù cảnh ma quỷ gì đó cũng đã qua rồi nhưng cậu vẫn một mực không nói gì, chỉ cứ thế lặng lẳng ôm lấy anh, sau đó khẽ mỉm cười.

chọn phim này đúng là quyết định sáng suốt.

[...]

sau khi xem xong phim, seokjin có chút thất thần bước ra khỏi phòng chiếu, đi đằng sau anh là jungkook.

"anh seokjin." jungkook từ phía sau gọi anh.

seokjin dừng bước, quay đầu lại nhìn cậu "ơi?" một tiếng.

jungkook có chút ấp úng: "cái kia... em xin lỗi vì đã chọn bộ phim này. em không biết anh không thích xem phim kinh dị. lần sau em chắc chắn sẽ hỏi ý kiến anh trước."

thấy vẻ mặt này của jungkook, seokjin khẽ cười, cảm thấy dáng vẻ này của cậu rất đáng yêu: "không sao. lâu lâu xem thử cũng không có vấn đề gì. cậu đừng trách mình. tôi không có sao thật."

dừng lại một chút, seokjin nói tiếp: "với cả..."

"... vì có cậu nên là... cũng không sợ lắm..." seokjin nói đến đây liền ngừng lại, đỏ mặt cắn cắn môi dưới.

bất chợt, hình ảnh trong phòng chiếu lúc nãy như thước phim tua chậm lại, tràn ngập trong đầu, khiến cả hai đều cảm thấy xấu hổ cùng lúng túng.

sau một hồi trầm mặc, jungkook cuối cùng vẫn là người tỉnh táo trước: "đúng rồi anh seokjin, anh đói chưa? mình đi ăn chút gì nhé?"

seokjin lập tức gật đầu: "được."

[...]

sau khi đã ăn xong món chính, hai người đang dạo quanh trung tâm thương mại một vòng thì jungkook lại đột nhiên đề nghị sẽ mua kem để ăn tráng miệng. seokjin nghe vậy cũng không có ý kiến gì, liền đồng ý. jungkook cười cười, bảo seokjin ngồi ở đây đợi một chút, còn mình thì đi mua. nhưng seokjin ngồi đợi chưa được năm phút thì đã không chịu nổi, liền đứng dậy quyết định đi cùng cậu. sau một hồi tìm kiếm, seokjin cuối cùng cũng nhìn thấy bóng lưng jungkook ở đằng xa. anh vội tiến lại gần, đúng lúc định lên tiếng gọi thì phát hiện cậu đang nói chuyện với ai đó, có vẻ như là người quen.

"ồ, xem ai kia, không phải là hotboy jeon jungkook của chúng ta hay sao?"

một người con trai đứng đối diện với jungkook lên tiếng, không khó để nhận ra sự giễu cợt trong giọng nói của cậu ta.

seokjin nhận ra người này. gong jichul, năm hai, cũng là một giọng ca triển vọng của trường. có vẻ như cậu ta có hiềm khích gì đó với jungkook.

"gong jichul, chào." jungkook nhàn nhạt đáp lại, giọng nghe cũng không được thiện cảm cho lắm.

jichul nhìn jungkook, môi khẽ nhếch lên: "hôm nay là ngày valentine đúng không nhỉ? đang đi hẹn hò đấy à?"

"chuyện của cậu?" jungkook nhướn mày.

"ồ không, tất nhiên là chẳng liên quan gì đến tôi. chỉ là tôi vừa thấy cậu đi với ai đó thôi." jichul bật cười, sau đó lại cợt nhả hỏi một câu: "hẹn hò với seokjin tiền bối có vui không?"

jungkook lập tức nghiến chặt hai hàm răng vào nhau, đôi mắt trở nên sắc lạnh nhìn người đối diện, giọng lạnh băng: "đừng xía vào việc của người khác."

"thế có nghĩa chuyện cậu với seokjin tiền bối đang hẹn hò là thật, nhỉ?" jichul nhún vai.

thịch.

nghe đến đây, mắt trái seokjin bỗng nháy liên tục.

tim lại giống như đang chạy nước rút trong lồng ngực.

jungkook tay đút túi quần đứng yên ở đó, và phải mất một vài giây sau đấy, cậu mới gằn giọng nhả từng chữ một: "tôi. không. hẹn. hò. với. ai. hết."

"ahahahahahaha." kì lạ thay, đáp lại jungkook chỉ là một tràng cười lớn của jichul. thậm chí cậu ta còn khoa trương đến độ gập cả người để cười.

jungkook mày càng nhíu chặt: "cậu cười cái gì?"

"không phải cười cậu, tôi cười vì người đằng sau cậu cơ." jichul đưa ngón tay lên lau đi giọt nước mắt vì cười quá nhiều. vất vả mãi mới đứng thẳng lên được.

"người đằng sau?" jungkook khó hiểu, vội quay đầu lại, sau đó toàn thân lập tức đóng băng: "a-anh seokjin...?"

seokjin còn đang ngẩn người đứng ở đó, vừa thấy jungkook ngoảnh lại nhìn thì giật mình, theo phản xạ vội xoay người chạy đi.

"anh seokjin!"

jungkook gọi với theo, chân đang định đuổi theo thì lại nghe thấy giọng nói châm chọc trêu tức của jichul: "ôi, biểu cảm ấy mới hiếm hoi làm sao~ jungkook, nhớ nhắn lại với seokjin tiền bối là anh ấy vừa rồi đáng yêu lắm nhé~~"

jungkook nắm chặt tay, phải kiềm chế lắm mới ngăn được bản thân xoay người lại dần cho tên khốn kia một trận. đúng là cứ gặp tên này thì chẳng có chuyện gì lành.

"tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám động vào anh ấy, tôi sẽ cho cậu biết tay."

jungkook nói xong liền xoay người đuổi theo seokjin, không muốn tốn thêm thời gian với tên này nữa.

"ôi trời, đúng là sức mạnh của tình yêu." jichul nhếch môi.

"anh, anh nói chuyện với ai thế?"

bỗng nhiên, từ đâu có một cô gái nhỏ nhắn xuất hiện bên cạnh jichul, tay cầm hai cốc trà sữa, chớp chớp mắt hỏi.

"anh vừa gặp anh trai em đấy, jisoo." jichul cười cười, một tay cầm lấy cốc trà sữa, một tay xoa đầu cô.

jisoo ngạc nhiên: "thật á? ở đâu? sao em không thấy ảnh?"

"cậu ấy đi rồi. bận dỗ người yêu."

"anh ấy có người yêu rồi? sao em không biết gì hết vậy?" jisoo mở to đôi mắt.

"sắp rồi." jichul híp mắt cười, sau đó nắm lấy tay jisoo kéo đi.

[...]

seokjin cứ thế cắm đầu mà chạy, thậm chí còn chẳng xác định được phương hướng. cảm xúc trong lòng anh giờ đây cứ loạn cả lên, ngổn ngang vô cùng. seokjin không biết tại sao mình lại cảm thấy khó chịu như thế, chỉ biết sau khi nghe thấy jungkook nói cậu không có hẹn hò, liền cứ thế tức giận bỏ đi. bây giờ, khi đã bình tâm hơn một chút rồi, anh mới thấy hành động ban nãy của mình thật quá sức nông nổi.

thật ra, jungkook nói thế cũng không sai. hai người cũng đã là người yêu của nhau hay gì đâu. thế nên, người sai ở đâu không phải là cậu, mà là seokjin anh. anh biết bản thân mình rất ngốc trong mấy vấn đề này, cũng chẳng nhạy bén chút nào. nhưng trong một khoảnh khắc, khi seokjin xoay người rời đi, anh chợt nhận ra một điều. đó là...

"anh seokjin!!" jungkook vội vã đuổi theo sau seokjin, nhưng anh lại chạy quá nhanh, làm cậu có chút chật vật. bỗng, jungkook thấy seokjin chạy ra khỏi khu trung tâm thương mại. vì thế cậu liền nắm chặt tay, tăng tốc hơn nữa, muốn bắt kịp anh.

mà bên này, seokjin cuối cùng cũng phát hiện ra mình đã chạy ra khỏi khu trung tâm, chạy thế nào lại chạy lên một bãi đồi. nhưng seokjin không thể dừng lại, anh không muốn bị jungkook bắt được. anh chưa sẵn sàng để đối mặt với cậu, anh chưa rõ ràng được trái tim của mình.

jungkook dù sao vẫn là dân thể thao, thế nên sức bền rất dai. cậu cứ thế tăng tốc, lúc này đã chạy áp sát seokjin rồi. càng lúc càng gần, jungkook vươn tay ra, bắt lấy cánh tay seokjin, kéo giật lại. nhưng vì đang chạy nên không thể kiểm soát được lực, lực kéo quá mạnh khiến toàn thân cậu và anh cùng đổ sang một bên. cuối cùng, lại thành cảnh cả hai ôm nhau trượt dài trên thảm cỏ lăn xuống dốc.

"ahh!"

mãi mới có thể dừng lại, seokjin khẽ kêu lên một tiếng, nhưng toàn thân lại không hề cảm thấy đau đớn gì. vài giây sau, khi đã hoàn hồn trở lại, anh mới phát hiện còn có một người phía dưới đang bị bản thân mình nằm đè lên. vì thế, seokjin vội vã nhấc người dậy, tay tì lên ngực jungkook lấy đà.

"grrrr..." jungkook rên rỉ, mở mắt ra nhìn, nhưng đập vào mắt lại là khuôn mặt đầy lo lắng của anh.

"c-cậu có sao không?" seokjin bối rối hỏi.

"... có."

"ơ?"

"em đau quá."

"cái gì?" seokjin mở to mắt, có chút hốt hoảng muốn ngồi dậy để kiểm tra xem jungkook bị thương ở đâu. nhưng vừa mới định thoát ra đã bị jungkook ôm chặt lấy eo, kéo xuống.

"cậu làm gìㅡ"

"ngực trái em đau." jungkook mấp máy môi, nhìn thẳng vào mắt seokjin.

còn seokjin thì quá bất ngờ nên chẳng thể thốt lên được điều gì, lời nói cứ như bị mắc ngang ở cổ họng.

"anh chữa cho em được không?" jungkook nói tiếp.

"cậu... cậu nói thế là... có ý gì..." seokjin ấp úng, mãi mới nói được thành một câu hoàn chỉnh.

"ý em muốn nói là..." jungkook hơi ngừng lại. nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt đầy chờ mong của người phía trên, trong lòng cậu giống như bỗng dưng hình thành một sức mạnh vô hình, thôi thúc jungkook nói ra tình cảm của mình với anh.

"... em thích anh."

"đúng thế đấy, em thích anh, anh seokjin." jungkook đem những lời ấy lặp lại một lần nữa.

"cậu... tôi..."

jungkook khẽ cười, đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang trực trào nơi khoé mi seokjin. ánh trăng đêm hắt xuống, chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp khả ái của anh, khiến jungkook bỗng có cảm giác người trước mặt này, cùng vẻ đẹp tinh khiết này, có chút không thực.

"đừng khóc. em bảo anh chữa bệnh cho em cơ mà. anh khóc thế này bệnh em sẽ càng nặng hơn đấy."

seokjin sụt sịt, muốn ngừng khóc nhưng hành động của jungkook lại quá đỗi dịu dàng, làm anh không tài nào cầm lòng nổi.

"anh... anh cũng... thích..." giọng seokjin đứt quãng vì khóc.

"cứ từ từ thôi anh." jungkook nhẹ nhàng vuốt tóc anh, cổ vũ: "anh cũng gì nào?"

"anh cũng..."

"vâng?"

"anh cũng thích em." seokjin cuối cùng cũng nói ra được, thành công thổ lộ lòng mình với jungkook.

thật nhẹ nhõm làm sao...

"em cũng thích anh, rất nhiều."

jungkook ôm chầm lấy seokjin vào lòng, để cằm anh tựa lên bả vai mình. cậu ngước mắt nhìn bầu trời đêm, một nụ cười lấp ló trên khuôn mặt hạnh phúc.

bầu trời đêm nay thật nhiều sao. những vì sao sáng lấp lánh cả một vùng trời.

-

"mày về rồi đấy à?" jimin đang ngủ thì bị đánh thức bởi ánh đèn, từ trong chăn ngọ nguậy chui đầu ra.

"ừ." jungkook mỉm cười đáp lại.

"nhìn mặt mày là tao biết hôm nay tỏ tình với crush thành công rồi." jimin chép miệng.

"ừ." nụ cười vẫn hiện hữa trên môi jungkook.

"haishh, sao tao ghét mấy đứa có gấu thế nhở?" jimin chán nản nằm ườn trên giường: "cả mày lẫn thằng tae, chẳng được thằng nào cả."

"hửm?" jungkook dừng động tác cởi áo, ngoảnh lại hỏi: "thằng tae có người yêu rồi à?"

"ờ. mày không biết sao? nó hẹn hò được một tuần rồi đấy. cái loại bạn chó đéo chịu được." jimin bĩu môi.

"ai thế? sao không thấy nó nói gì nhỉ?"

"mày thì biết cái gì, cả ngày chỉ một câu anh seokjin hai câu anh seokjin. thằng tae nó đang quen với bạn cùng phòng của nó."

"ai?"

"anh namjoon, hơn mình một tuổi."

"cái gì?!" jungkook ngỡ ngàng. "n-namjoon gì cơ??!"

"anh namjoon ý. à mà mày không biết ảnh đâu, ảnh học năm ba rồi." jimin xua tay.

"có phải kim namjoom năm ba lớp D??"

"đúng rồi. mày biết ảnh à?" jimin ngạc nhiên, không nghĩ jungkook lại quen namjoon.

"ừ. biết. nhưng không đúng tí nào." jungkook thất thần nói.

jimin càng lúc càng khó hiểu: "ý mày là sao?"

"cái người mà tao bảo thân thiết với anh seokjin, mày nhớ không?"

jimin gật đầu.

"người ấy chính là kim namjoon."

lần này thì jimin chẳng thể gật đầu được nữa.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro