trót yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 phút sau

Mingyu -> Wonwoo

Mingyu toan mở cửa, thuận miệng bảo Wonwoo nhanh lên giúp Gyu với vì tình thế đang khá nguy cấp rồi, thiết nghĩ Minh Hạo có thể chạy sang bên này bất cứ lúc nào

Wonwoo lúi húi đốt nến trên bánh kem. Bên cạnh là Jihoon, đang ngồi chễm chệ và nhìn thẳng về phía Mingyu, cậu này thì đanh đá số một 1105 rồi

"Từ từ làm gì hối dữ cha nội" -  Jihoon hất cằm, tay còn khư khư cây đàn guitar nhưng không chỉ để đánh bản nhạc nào đó mà như thể sắp đánh lên cả người Mingyu. Nghĩ tới đây, Mingyu bỗng im bặt, thụt lùi một bước và không dám hó hé gì thêm.

Wonwoo cầm chiếc bánh lên, tỉ mẩn mang về phía Mingyu. Giây phút anh trao chiếc bánh sang tay người kia, đôi bàn tay non mềm của anh bỗng chạm khẽ những ngón tay to lớn và thô ráp của cậu. Đột nhiên cả người Mingyu như có một dòng điện chạy vụt qua, tê rần và mê đắm. Cậu chợt có suy nghĩ, muốn khoảnh khắc vừa rồi ngưng đọng thêm vài nhịp, chỉ để được nắm đôi tay ấy lâu hơn. Nhưng tình thế bây giờ lại không cho phép. Không để đối phương kịp định thần, Mingyu nhanh như cắt khoác lấy cánh tay mảnh khảnh của Wonwoo, kéo anh theo mình về lại phòng.

Về phần Wonwoo, anh bị Mingyu đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tim đập liên hồi, loạn nhịp, loạn cả thần. Cái khoác tay ấm nóng như thể nhấn chìm anh vào những đắm đuối miên man, dù chỉ trong vài khắc ngắn ngủi, nhưng ít nhất, Wonwoo cảm thấy cái sự đơn phương này có thể vẫn còn tia hi vọng vụt cháy nào đó. Anh không rõ, và vẫn luôn muốn được rõ, mình có đang ảo tưởng hay không...

Myungho vẫn kiên nhẫn ngồi trong phòng đợi Seokmin bước ra ngoài và Mingyu quay về. Nhờ sự câu giờ của Seungkwan mà Myungho không đuổi theo Mingyu, dù em vẫn trùm mền từ đầu đến chân một cách khó hiểu.

Cửa mở toang. Những tiếng hát, tiếng hò reo, tiếng cười cứ thế rộn rạo vang khắp gian phòng. Đập vào mắt Myungho là căn phòng bỗng chốc tối đèn, và trên tay Mingyu là một chiếc bánh kem. Ồ! Myungho bắt đầu xâu chuỗi tất cả và chợt nhận ra mọi điều.

Cuối cùng nhân vật chính cũng lên tiếng: "Ê gì vậy mấy ba? Nay bày đặt chơi úp sọt hả?"

Dù mắt đã rưng rưng nhưng môi vẫn cười toe, Myungho nói tiếp: "Cảm ơn bây nha, chứ cỡ tụi bây mà làm sao quên được, đứa nào quên t quẳng xuống sông"

Thế mà cả đám cười ầm lên, vẫn không quên trêu vài câu "Thất vọng đồ ha", "Giờ còn thất vọng không ní?"

Wonwoo đứng bên góc chứng kiến tất cả. Thân chỉ là người ngoài, dù mới biết bọn họ đây thôi, nhưng trong lòng chợt dấy lên một niềm ngưỡng mộ thầm kín. Nhủ rằng thật may mắn khi quen được những người bạn cùng phòng hiện tại, và cả những người bạn hàng xóm này.
Mấy người bọn họ, có lẽ từ lâu đã xem nhau như người một nhà.

Wonwoo -> 4 thầy trò over thỉnh kinh


-^--^^---------------------------

* Kim Mingyu đã tạo nhóm mới

* Kim Mingyu đã thêm Lee Seokmin, Hạo Từ, Boo, Kwon Soonyoung, Jihoon Lee, Moon Jun vào nhóm


người dùng Seokminie quê ở mọi vũ trụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro