4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vừa mở cửa đi vào nhà, jeon wonwoo đã nhìn thấy dáng người cao cao đang cặm cụi làm gì đó ở trong bếp. anh đặt chiếc camera mà ban nãy seokmin tặng cho anh xuống bàn rồi ngồi lên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách.

kim mingyu nghe thấy tiếng động bên ngoài thì liền chạy ra, sẵn tiện đưa cho anh một cốc cacao đá. wonwoo nhìn cốc nước trên tay mà trong lòng bỗng chốc cảm thấy có chút rung động, giống như lần đầu mingyu tặng quà cho anh hơn mười năm trước vậy.

"cảm ơn." wonwoo nhẹ nhàng nói.

"chỉ là em thèm cacao thôi, sẵn làm cho anh một cốc."

"nhưng bình thường em đâu có thích uống cacao hay đồ ngọt đâu?"

nói cũng phải, mingyu là người không thích đồ ngọt cho lắm, cacao cậu mua về cũng chỉ để pha cho jaemin và wonwoo uống chứ bình thường cậu chỉ uống cà phê thôi. có lẽ pha cacao cho hai ba con đã dần trở thành thói quen của cậu rồi. trước giờ đi ngủ, hầu như ngày nào mingyu cũng sẽ pha hai cốc cacao cho wonwoo và jaemin cùng uống rồi hạnh phúc nhìn gia đình của mình và mỉm cười, điều đó đã duy trì hơn ba năm qua, đến mức lúc mingyu ở một mình, cậu cũng vô thức pha hai cốc cacao trước khi đi ngủ xong mới nhận ra là cả jaemin lẫn wonwoo đều không ở nhà.

kim mingyu nhìn cốc cacao trên tay mình rồi lại nhìn sang tay wonwoo, môi cậu bỗng nở một nụ cười, cậu đáp.
"thói quen rồi ấy mà, lúc nãy jaemin uống rồi, giờ tới lượt anh, nhưng em lại lỡ pha hai cốc nên em cũng sẽ uống."

anh gật đầu xong lại nhấp một ngụm cacao, đặt cốc xuống bàn, anh quay lên nhìn mingyu, vẻ mặt nghiêm trọng đến đáng sợ.

"ngày mai bắt đầu chuẩn bị hồ sơ để đem nộp cho toà án đi, nhanh nhất là xong trong ngày mốt. em thường xuyên đi lại giữa văn phòng với toà án thì em nộp đi nhé, anh không có thời gian để-"

"khoan đã..." mingyu ngắt lời anh.

"sao?"

"anh không thể nào suy nghĩ lại à? sao anh vội vã vậy..."

jeon wonwoo bắt đầu cảm thấy khó hiểu với người này. rõ ràng ngay từ đầu lúc cả hai cãi nhau, kim mingyu luôn là người mạnh miệng bảo ly hôn nhưng rồi tại sao bây giờ lại bảo anh suy nghĩ lại? dù sao thì wonwoo cũng đã quyết định rồi, anh không thể chờ lâu hơn được nữa, bao lâu nay anh đã suy nghĩ đủ rồi.

"vì anh hết tình cảm với em rồi, chúng ta không thể nào tiếp tục được nữa mingyu à." wonwoo chỉ lạnh lùng trả lời cậu, mặt anh không cảm xúc nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. anh cúi gằm mặt xuống, hai tay cấu chặt vào vải quần.

người đối diện đưa tay mình đặt lên má anh, cậu tiến gần lại anh hơn, giọng cậu run run.
"không thể vì jaemin sao?"

jeon wonwoo nghe thấy giọng người nọ xong lại mím chặt môi, anh im lặng.

"wonwoo..." giọng cậu càng lúc càng run hơn, nghe cứ như sắp khóc vậy, "ngẩng mặt lên nhìn em."

người kia bắt đầu thả lỏng, nghe lời mingyu rồi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu. và anh nhận ra, mắt kim mingyu đỏ hoe, đâu đó còn có vài giọt nước đọng lại nơi khoé mắt. giọng cậu yếu ớt thốt ra từng từ, cứ như thể có con dao ghim sâu vào trong họng vậy.

"mingyu, em sao thế?"

trong phút chốc, mingyu bắt đầu trở nên hoảng loạn, cậu lấy tay mình nắm chặt lấy tay anh, nước mắt đột nhiên tuôn ra như suối, miệng lắp ba lắp bắp nói xin lỗi, cầu xin anh đừng bỏ cậu mà đi. jeon wonwoo thấy thế thì liền ôm cậu vào lòng, anh vỗ nhẹ vào lưng cậu như để trấn an người kia.

"em xin anh, anh đừng như vậy nữa." mingyu khóc nấc lên, "em xin lỗi anh, em xin lỗi anh rất nhiều."

"không phải do em mà... anh cũng có lỗi, anh xin lỗi em."

"vậy anh sẽ không ly hôn với em nữa, đúng không?"

jeon wonwoo chỉ biết im lặng mà ôm cậu, mingyu cảm nhận được trong lòng mình bỗng dưng bất an vô cùng, cậu rời khỏi cái ôm ban nãy xong lại ngồi yên nhìn anh.

"mingyu à..." đột nhiên wonwoo mở lời.

"em đây."

"vấn đề là anh không còn yêu em nữa... anh sợ chúng ta sẽ lại cãi nhau và jaemin sẽ không hạnh phúc."

bốn con mắt nhìn nhau không rời, dần dần cậu cảm thấy mình không tài nào thở nổi, trái tim cậu như có ai đó bóp nghẹt lại, hai mắt cậu cay xè, khuôn miệng run rẩy không nói thành lời.

"anh xin lỗi..." giọng anh nhỏ dần lại.

kim mingyu cũng chỉ biết im lặng, khuôn mặt cậu bắt đầu tối sầm lại, chưa đầy một phút sau cậu rời khỏi ghế sofa, tiến tới bàn làm việc của mình được đặt ở một góc trong phòng khách. cậu ngồi xuống ghế, bật đèn lên.

"muộn rồi anh mau đi ngủ đi, em còn nhiều việc phải làm." cậu vừa nói vừa mở tập tài liệu ở trên bàn ra.

"ừm... để anh uống xong cốc cacao này đã."

vài phút sau, wonwoo rời khỏi phòng khách mà tiến vào phòng ngủ, anh đóng cửa lại.

người ở bên ngoài thở hắt ra một hơi, hai tay nắm chặt, đầu não dường như không thể suy nghĩ được gì. cậu cố gắng đọc những dòng chữ được in trên tờ giấy mà vẫn không thể đọc được dù chỉ một chữ. hai mắt cậu mờ lại, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. mingyu đưa tay đặt lên ngực mình rồi cậu tự đấm thật mạnh vào ngực trái, toàn thân cậu run lên liên hồi.

lập tức, kim mingyu cúi xuống mở chiếc tủ cạnh bàn, cậu lấy ra một lọ thuốc rồi đổ ra tay vài viên. họ kim nhẫn nại nhìn những viên thuốc màu trắng, nước mắt vẫn không ngừng tuôn trào ra như suối. cuối cùng cậu vẫn uống những viên thuốc đó, nhưng ngay cả việc nuốt chúng cũng thật khó khăn.

ở trong phòng, jeon wonwoo mở tủ đồ ra, cố gắng tìm lại một thứ mà anh nhớ là đã để ở trong tủ. sau một hồi, cuối cùng anh cũng tìm ra được thứ đó.

là một tờ giấy khám bệnh.

wonwoo lấy máy tính bảng của mình ra rồi ngồi lên giường, anh bắt đầu gõ những con chữ đầu tiên lên trang tìm kiếm. trái tim anh bỗng dưng đập loạn lên, đồng thời anh cũng không thể kiềm chế được nước mắt của mình.

trên máy tính bảng hiện ra hàng loạt kết quả về căn bệnh có tên "rối loạn lo âu", anh dần trở nên mất bình tĩnh hơn, không lâu sau đó anh tắt máy tính bảng đi rồi ném nó xuống chiếc tủ cạnh giường.

tờ giấy kia vẫn nằm trên tay anh, những dòng chữ trên đó được in rất đậm và rất rõ ràng.

kết quả khám bệnh.
họ và tên: kim mingyu
chẩn đoán: rối loạn lo âu
triệu chứng: hoảng loạn, sợ hãi, mất ngủ, không thể giữ bình tĩnh, tim đập nhanh, cơ bắp căng thẳng, khó thở.

wonwoo im lặng đọc nó, và anh vẫn không thể tin vào mắt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro