016

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía nguyên vũ
_________________________

Tôi đang ngồi trên xích đu ở công viên gần nhà, ở đây rất vắng vì ít ai biết ở đây có một khu công viên nhỏ. Chắc chắn tôi sẽ không bị làm phiền, tôi nhìn lên bầu trời đầy sao, vừa đung đưa chiếc xích đu vừa hít không khí để thoải mái hơn. Tôi nhìn được một lúc thì cúi mặt xuống, trầm ngâm
"rõ ràng bài thuyết trình đó mình không phải là do mình xoá rồi mà, sao không ai chịu lắng nghe mình giải thích vậy"
"có người ghét mình, muốn hại mình nhưng sao lại dùng cách này chứ? trong mắt người khác mình vô dụng đến thế hả"
"không, anh đừng nghĩ như thế"
Giọng nói lạ vang lên, tôi ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt mình. Là cún con minh khôi, tại sao nhóc lại biết tôi ở đây mà đi tìm thế
"minh khôi? sao cậu biết tôi ở đây" nhìn tôi bây giờ không khác gì con mèo mít ướt bị chủ bỏ rơi, tôi khóc đến mắt sưng lúc nào không hay
Nhóc không trả lời, đi đến chỗ tôi và ngồi xuống trước mặt tôi. "sao anh vũ của em lại ngồi ở đây khóc một mình thế hả? anh mít ướt đến vậy à" nhóc nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt còn vương trên má tôi
"khôi ơi" tôi không kiềm chế được nữa nên liền bật khóc sau khi gọi tên của nhóc
"ai bắt nạt anh vũ của em, nói em nghe xem nào" nhóc ôm chằm lấy cơ thể nhỏ bé của tôi rồi xoa lưng để tôi bình tĩnh hơn "có em ở đây rồi anh vũ yên tâm nhé, sẽ không ai bắt nạt được anh vũ của em hết"
Nhóc giữ nguyên tư thế đó suốt nửa tiếng đồng hồ, còn tôi thì cứ tựa vào vai em khóc liên tục không ngớt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro