chap ⑧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Koy ↪Kayon

Koy

Em ơi

Kayon

?
Gì â

Koy

Mình chia tay nha 💔

Kayon

Whyyy?
Anh gthich đi chứ

Koy

Anh thấy..
Anh có hứng thú với bé trai mất rồi..

Kayon

Hả?

Koy

Thì
Cái tên nhóc tóc đen lần trước
Bạn của nyc em ấy
Với cả một tên đầu lợn, tóc đỏ với tóc vàng nữa
Anh có hứng thú💕

Kayon


Rồi sao

Koy

Thì mình chia tay

Kayon

Anh thích cùng lúc bốn đứa
Thì anh thích thêm em đi cho đủ ngũ linh

Koy

Em không sợ thất sủng?

Kayon

Hong
Có sao đâu..
Dù gì thì bọn nó cũng có thuộc về anh đâu👉👈

Koy

Ờ ha
Cũng đúng
Ngủ ngon nhé bé iu💕

Kayon

Ok honey 🙆

____________

Tengen ↪ Zenitsu

Tengen

Nhóc này💋

Zenitsu


Nhắn với mấy con vợ của anh đi

Tengen

Vợ đuổi anh à🥺

Zenitsu

Em không có ý đó
Anh đừng nhắn nữa
Em mệt

Tengen

Em khóc tiếp hỏ
Đừng mà..
Anh lên dỗ em ha

Zenitsu

Không
Inosuke kêu em đi ngủ rồi

Tengen

Kệ mẹ nó
À thoi
Ngủ ngon nhé babi💤

Zenitsu

Vâng

Tengen

💛

_______

Muichiro cứ nằm lướt cái điện thoại như thế đến khi..có tiếng cọc cạch bên ngoài cửa. Genya đi cà phê về rồi à? Muichiro chột dạ cất điện thoại giả vờ ngủ.

Genya cởi giày cất balo phóng vào giường của mình. Nhóc nhìn sáng giường anh Muichiro xem xét một lúc rồi mới yên tâm.

Muichiro bên này he hé mắt quan sát cậu nhóc cùng phòng, thấy Genya rời đi rồi mới yên tâm thở phào. Nào ngờ, tên ngốc này nghĩ cậu ngủ thật. Trong căn phòng tối om chỉ có ánh trăng lấp ló bên cửa sổ, Genya trơ trơ thay quần áo khiến cậu ngượng đến phát điên, vội quay mặt đi chỗ khác.

Lát sau, không còn động tĩnh, Muichiro an tâm trở mình. Đập vào cậu là gương mặt Genya đang kề sát nhìn chằm chằm mình làm cậu giật mình thót lên một nhịp.

- Anh Tokito còn thức? - Giọng điệu này có vẻ rất nghiêm túc, Genya đang không đùa.

- Oáp, em mới về hả? Nãy giờ tôi ngủ nên không biết.

- Anh khỏi lừa em, lúc nảy em còn thấy anh rep tin nhắn trên group cơ! Tokito - san, có vẻ em hơi dễ tính nhỉ? - Genya giận dữ mắng.

- Ờ thì...

- Anh muốn em thế nào nhỉ? Anh thấy cái tay anh muốn tàn tới nơi, đáng ra phải được chăm kĩ, thế mà anh thức khuya như này hả?

- T-tôi

- Cái tên ngốc nghếch ngáo ngơ như anh, suốt ngày lo chuyện bao đồng suýt tí là mất luôn cánh tay!! Thế mà bây giờ anh bỏ bê sức khỏe ảnh thế này hả, Tokito? - Genya mắng khằng giọng, gân trán và mồ hôi nhễ nhại.

- ...

- Giờ muốn sao? Em không là gì của anh nên không thể quyết định. Anh muốn em tịch thu điện thoại rồi làm mười bài toán hay là em đuổi anh ra khỏi phòng này?

- T..tôi k..hông..muốn t-thế..đ..âu!  - Muichiro lo lắng đến phát khóc, hai tay cố ôm lấy cánh tay người kia phần xoa dịu cảm xúc cho Genya.

- Xin lỗi, do tôi tất. Cậu đừng đuổi tôi mà.. Tôi phiền phức khiển Genya khó chịu thì cậu đánh tôi cũng được..ực..đừng mắng! Hức!

Genya nới lỏng nắm đấm. Nhóc chỉ định mắng cho tên ngốc này ngộ ra. Thế mà giờ lại mềm lòng chỉ vì cậu ta khóc.

- A..không phải đâu anh Tokito!!

- Đừng giận tôi... - Cậu bật dậy ôm lấy cơ thể Genya bên trên, chặt thật chặt.

- Ơ..A...A-anh..anh..a..anh Tokito!! - Mặt nhóc đỏ lự, lắp ba lắp bắp chẳng nói thành câu nào hoàn chỉnh.

- Xin cậu đừng đuổi tôi... - Genya ôm lấy cậu, xoa đầu xoa lưng. - Anh đừng có khóc!!

- Hức..đừng đuổi tôi đi nha Genya..

- Em bảo là nín đi!! - Genya ôm chặt hơn nữa, nước mắt rơi lả chả.

- Sao lại khóc theo tôi vậy? - Muichiro lau nước mắt, nâng hai má nhóc ấy lên.

- Em bảo anh đừng có khóc..

- Nhưng mà cậu mắng tôi...

...

- Em xin lỗi

- Tôi xin lỗi cậu

...

Hai đứa nó nhìn nhau một lúc rồi đỏ bừng mặt. Thế là ai về giường nấy.

_________

Tôi muốn viết tiếp với điều kiện skip qua đoạn đi chơi. Vô đoạn vô học...

Ha?

Tks💢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro