Đừng tò mò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu út được thả về sớm hí hửng tay xách nách mang cả đống đồ ăn vặt về nhà. Lúc này trong phòng khách của khu A Lưu Chương đang liên tục nhét mấy miếng bánh vào miệng thì đánh mắt thấy em út vừa bước vào cửa: " PaiPai chú về rồi đấy à "

Doãn Hạo Vũ liền tung tăng giơ lên hai bịch đồ ăn vặt: " AK ~ anh xem em mua rất nhiều que cay nè "

Lưu Chương hai mắt sáng lấp lánh như đèn pha nhìn chằm chằm vào hai cái bọc to đùng trên tay em út

" AK c..." Thằng bé còn chưa nói dứt câu đã giật mình thon thót vì ông anh rapper nhà mình đột nhiên phóng vèo tới giựt mất hai bịch đồ ăn

Doãn Hạo Vũ vội đưa tay vuốt vuốt lồng ngực bình ổn trái tim nhỏ bé đang nhảy disco

Cậu nhìn con người kia dậm chân oán trách: " AK anh làm gì vậy doạ chết em rồi "

Mắt thấy Lưu Chương chẳng quan tâm gì đến mình cậu nhóc chỉ đành bĩu môi đi xuống bếp tìm thứ gì đó có thể bỏ bụng, lúc đi ngang qua chiếc gương lớn cậu có chút sững sờ

" Pai Pai em lại tự luyến với cái gương nữa à ? " Giọng nói trêu chọc của Lưu Chương lập tức vang lên

" Em không có " Doãn Hạo Vũ tức đến đỏ cả mặt mà không làm gì được ông anh trai này

Đi được mấy bước cậu lần nữa dừng lại nhìn chằm chằm xuống dưới sàn

" AK sao lại có vết đỏ ở trên sàn nhà thể này ? "

Lưu Chương gãi đầu lò dò bước tới:     " Hả ? À anh nhớ rồi khi nãy có lỡ tay làm đổ tương cà, anh lau chưa sạch hả? Để anh lau lại em cứ làm việc của mình đi "

" Anh mau lau sạch đi, nếu để Vũ ca thấy được thì ảnh sẽ mắng anh đấy "

" Biết rồi mà "

Doãn Hạo Vũ cũng không nói thêm gì nữa lần này đi thẳng vào bếp, cậu đảo mắt nhìn một lượt căn bếp hơi mím môi nói với cái người đang cắm đầu lau chùi

" AK anh không đổ rác à ? Mùi hôi thối lan khắp căn bếp rồi này "

" Anh quên mất em để đấy anh đi vứt ngay đây "

Cậu hơi gật đầu rồi  dứt khoát xoay người về phòng: " Em muốn về phòng ngủ một chút, AK nếu các anh ấy về thì nhớ gọi em dậy "

Lưu Chương đưa tay làm dấu ok

Doãn Hạo Vũ sau khi về phòng liền đắp chăn nằm im, tầm 5 phút sau cậu nghe tiếng mở cửa nhè nhẹ liền lập tức nhắm mắt lại, mắt vừa nhắm sau lưng liền xuất hiện cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm như muốn đem cậu soi đến từng chân tơ kẽ tóc. Ánh mắt đó nhìn khoản 10 phút liền biến mất cậu vẫn im lặng nằm thêm một lúc, sau khi xác định không còn mới từ từ mở mắt cẩn thận dò xét xung quanh

Doãn Hạo Vũ đi từng bước nhỏ xuống dưới lầu đưa mắt nhìn qua phòng khách toà A xác định không có ai mới thở phào nhẹ nhõm. Hoá ra khi nãy lúc đi ngang chiếc gương cậu sững sờ vì không thấy ảnh phản chiếu của Lưu Chương ở phía sau, vết đỏ lúc đó cũng không phải là tương cà gì cả nó đích thị là máu, và cả mùi hôi thối kia rõ ràng là mùi của xác chết chứ không phải từ thùng rác

Cậu cẩn thận đi vào trong bếp lục soát liền phát hiện cái tủ nhỏ ở trong góc bếp là nơi phát ra mùi hôi, Doãn Hạo Vũ cắn răng mở cửa tủ liền chấn kinh vậy mà lại là xác của AK, tay chân đầu đều bị bẻ gập lại, cưỡng ép nhét vào trong tủ hình hài biến dạng méo mó đến đáng sợ, cậu tính quay người bỏ chạy thì đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát, giây tiếp theo là giọng nói mang theo ý cười của Lưu Chương

" Bé ngoan đừng tò mò "

Doãn Hạo Vũ thầm than không ổn, cậu nhanh chóng quay phắt người lại, thứ cuối cùng Doãn Hạo Vũ nhìn thấy được là nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời của " Lưu Chương "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro