15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Haechan vừa dụi mắt vừa xuống lầu, cái đồ chết tiệt kia, cậu mệt muốn chết mà đêm qua vẫn hành cậu cả đêm. Phải biết, để có thời gian đến đây cậu phải bận rộn nguyên một tuần xử lí cho xong công việc, thế mà cái tên kia chỉ biết ăn cho sướng miệng mình thôi. Đúng là đồ đáng ghét!

Lee Jeno thấy cục cưng đi xuống, dừng công việc đang dở tay, ngẩng lên nhìn cậu. Cục nhỏ mặc áo sơ mi của hắn, bên dưới chỉ có một cái quần lót chữ nhật khoe trọn đôi chân thon dài còn có dấu răng ám muội ở một bên đùi. Lee Jeno nhìn cậu, không nhịn được nuốt nước bọt. Mà người yêu mình mà sao phải nhịn. Anh đứng dậy, hai ba bước đã đứng trước mặt Lee Haechan, đột ngột giữ mặt cậu hấp tấp ngậm lấy đôi môi vẫn hơi sưng đỏ.

Lee Haechan không ngờ anh sẽ thình lình lao đến, mắt tròn xoe bị động tiếp nhận nụ hôn bất ngờ. Dây dưa không biết bao lâu, chỉ biết khi nụ hôn chấm dứt chút sức lực Lee Haechan mới nạp được sau trận mây mưa đã bị rút sạch. Cậu để Lee Jeno ôm mình đến ghế sô pha, cái kẻ kia còn không chịu đặt cậu xuống ghế mà để cậu ngồi trên đùi, thoải mái vuốt ve từ trên xuống dưới.

Lee Haechan cắn môi căm tức nhìn vẻ mặt sung sướng của Lee Jeno, cảm thấy rất không công bằng. Sao người mệt lúc nào cũng là cậu chứ, rõ ràng, người vận động có phải cậu đâu?

"Hôn nữa nhé?"

Lee Jeno ghé sát lại, bị Lee Haechan giơ tay bịt miệng đẩy ra.

"Môi em sưng hết cả lên rồi anh còn đòi hôn?"

Lee Jeno lưu manh liếm lòng bàn tay Haechan, cậu giật mình rụt tay lại, vẻ mặt không thể nào tin nổi nhìn anh. Cái đồ thối tha này!

"Nhìn nè, đêm qua em còn cắn môi anh chảy máu ấy."

Lee Haechan nghe anh nói vậy lập tức ôm mặt anh kiểm tra. Khoé môi đúng là có vết rách da, cậu nhăn mày lẩm bẩm.

"Em nhớ không có cắn mà, anh bôi thuốc chưa? Chưa thì lát em bôi cho anh, nhỏ xíu chắc nhanh khỏi thôi không để lại sẹo đâu."

Lee Jeno cong mắt, vui vẻ cảm nhận sự quan tâm của người yêu.

"Anh đã rất nhớ em đấy."

Lee Haechan ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt tràn đầy ý cười dịu dàng của Lee Jeno.

"Suýt nữa thì anh mặc kệ bị bố đuổi khỏi nhà mà chạy về với em rồi".

Lần này Lee Haechan chủ động hôn anh, sau đó vòng tay ôm cổ anh, đặt cằm lên vai anh.

Bên tai Lee Jeno vang lên giọng nói anh yêu say đắm.

"Em cũng nhớ anh đến điên lên được. Gặp được anh rồi, tốt quá đi."

Lee Jeno nghiêng đầu thơm má cậu. Không khí vốn rất lãng mạn nếu cún lớn không tự nhiên hoá sói.

"Bỏ tay ra ngay, em vẫn mệt lắm, không làm nữa đâu."

Lee Jeno vùi mặt vào hõm vai Lee Haechan, tay thì hoạt động không ngừng nghỉ, nhưng miệng thì uỷ khuất thế này này.

"Hơn một tháng không gặp sao mà đủ được. Tuần trước em không rep tin nhắn, gọi điện chẳng mấy khi nghe, càng đừng nói đến việc gọi video để nhìn thấy em, anh còn tưởng em chán anh, muốn bỏ anh rồi. Anh muốn liên lạc với em nhưng sợ em thấy phiền, sau đấy ghét bỏ mà thực sự đòi chia tay anh."

Nghe đến đây, tim Lee Haechan mềm thành vũng nước. Mối quan hệ này, là Lee Jeno chủ động đến gần cậu, là Lee Jeno mỗi ngày cưng chiều cậu, mỗi ngày nói yêu cậu. Cậu an tâm nhận lấy phần yêu thương này, cũng đưa anh phần yêu của cậu mà quên nói cho Lee Jeno ngốc nghếch của cậu biết trái tim mình đã nằm trong lòng bàn tay anh rồi.

Thế nên anh đừng luôn bất an như thế.

"Em không thấy anh phiền, em không chán ghét anh. Nếu có ngày em nói chia tay, anh nhất định phải dỗ em, đừng có đồng ý bởi vì em yêu anh nhiều lắm, em không thể không có anh đâu."

"Anh nhớ chưa Lee Jeno?"

Lee Jeno bật cười, ôm cậu càng chặt.

"Ừ."

"Người yêu em vừa đẹp trai vừa ngoan thế này không thể buông ra cho người ta lấy mất được."

"Không được rồi, miệng ngọt như này chắc bên trong cũng ngọt, phải ăn em thôi."

Lee Jeno đè Lee Haechan xuống ghế sô pha, hôn liên tiếp từ mặt xuống cổ cậu. Haechan bị anh hết hôn lại sờ nhột muốn chết, khanh khách cười ra tiếng.

"Haha, nhột, anh tránh ra."

"Lee Jeno em cảnh cáo anh, haha... tha cho em đi."

Đúng lúc này, cửa nhà mở ra kèm theo tiếng cằn nhằn quen thuộc.

"Jeno Lee, cuối tuần còn không chịu vác mặt về nhà, có ai như con không hả? Mẹ..."

Tình cảnh lúc này như sau: mẹ Lee đứng hình nhìn con trai đè con dâu tương lai ra ghế sô pha. Chân con dâu vẫn đang quấn quanh hông con trai cưng của bà, hai đứa mặt mày đỏ ửng, nhìn sao cũng không thể suy nghĩ trong sáng được. Sáu mắt nhìn nhau, Lee Jeno phản ứng đầu tiên vội lấy thảm trên ghế che cho Lee Haechan.

"Sao mẹ vào mà không bấm chuông?"

"Bình, bình thường mẹ có bấm chuông bao giờ đâu? Ai mà biết con dâu đến."

"Con chào bác ạ."

Lee Haechan biến thành con tôm luộc, chào hỏi xong liền cúi đầu cắn môi không dám ngẩng mặt lên nhìn mẹ Lee. Bị bắt gặp trong hoàn cảnh này ai mà bình tĩnh cho nổi.

Mẹ Lee nhìn con dâu ngại ngùng, nín cười đáp:

"Ừm, chào con. Mẹ mang đồ vào bếp nha, hai đứa làm gì thì làm."

Đợi mẹ Lee vào bếp, bạn nhỏ như được giải thoát chạy vội lên phòng. Lúc leo được nửa cái cầu thang nghe thấy tiếng mẹ Lee Jeno nói với ra từ trong bếp:

"Nhanh rồi xuống ăn cơm nha con, bác mang nhiều đồ ăn ngon sang lắm."

Lee Jeno ngồi vào bàn nhìn mẹ xếp đồ ăn ra đĩa rồi đặt lên bàn. Mẹ anh cứ thấy con trai rảnh rỗi là ngứa mắt, vỗ đầu anh một cái mắng.

"Thấy mẹ làm mà không biết đứng lên phụ à?"

"Mẹ xong rồi còn gì."

Mẹ Lee hừ một tiếng, ngồi xuống đối diện anh.

"Dẫn thằng bé về nhà chính đi, hôm nay chị con về, gia đình mình ăn một bữa."

"Để con thuyết phục em ấy."

"Không ấy con đợi con dâu ngủ rồi bế lên xe mang về."

Lee Jeno bó tay nhìn mẹ mình.

"Mẹ ra dáng phụ huynh dùm con đi. Ai lại xui con mình như thế bao giờ."

"Mà nhỡ bố phản đối thì sao mẹ?"

Bà Lee bĩu môi nhìn con trai mình, lắc đầu:

"Mày nghĩ mẹ biết rồi thì bố mày sẽ không biết à? Cứ về đi."

Lee Jeno gật gật đầu.

Nói chung là, sau bữa ăn hài hoà, êm đẹp, Lee Haechan thành công bị hai mẹ con nhà họ Lee lừa mang về. Lúc đứng trước cổng nhà to lớn tim Haechan đã muốn nhảy ra ngoài, cậu hít sâu quay sang Jeno tìm an ủi.

Lee Jeno nhận được tín hiệu, vuốt nhẹ gáy cậu trấn an.

"Đừng lo lắng. Chẳng phải mẹ rất thích em còn gì, bố cũng biết chuyện của chúng ta rồi, không phải sợ, có anh ở đây rồi. Nếu có người bắt nạt em, chúng ta liền bỏ về."

Lee Haechan bị câu cuối của hắn chọc cười, cảm thấy phía trước không còn đáng sợ như trước nữa.

Bởi vì có anh, nên em sẽ không sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro