Hỏn lọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin thầm mắng lũ bạn tồi vài tiếng rồi rón rén mặc quần áo, dáng vẻ cậu bây giờ không khác một tên trộm là bao. Jaemin chỉ vừa mới tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ và tất cả những gì cậu biết là rời-khỏi-đây-ngay-lập-tức.
Đi đến gần cửa thì bỗng có tiếng báo tin nhắn ting ting, có lẽ là lũ Donghuyck. Nhưng khi Jaemin bật lên thì hoàn toàn chết lặng, ờm từ kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Và vì thế nên giờ cả hai đang ngồi ở phòng khách nhà Jeno, cách nhau 2m và nhắn tin thay vì mở mồm

"Jaemin à thật ra thì"
"Tớ thích cậu, thích từ rất lâu rồi"
"Từ năm 9 tuổi gặp cậu ở nhà hát trung ương, cậu bảo tớ giống quả sồi"
"Rồi tớ gặp lại cậu năm 20 tuổi"
"Vẫn luôn thích cậu"

"Tớ cũng vậy, tuy không nhớ ra cậu, nhưng tớ hiện tại cũng thích cậu nhiều lắm. Jeno à"

---
Định làm tỏ tình lãng mạng xíu mà hok nghĩ ra, thôi lãng xẹt trước, lãng mạng sau vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro