23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------
Tại nhà hàng, Minh được Phúc đưa vào phòng vip thường dành cho các cuộc đàm phán làm ăn, phòng được bày trí theo phong cách thiên hướng Nhật Bản, một chiệc bàn dài cùng đồ ăn đã được đặt trước ở bên trên. Minh cùng Phúc ngồi vào phía trước mặt vị khách hàng kia. Minh nở nụ cười lịch sự xem như phép chào hỏi, lại cảm nhận điệu cười ha hả này của lão khách hàng như đang khoe mẽ gì đó với mình chứ không đơn giản là một lời chào.

Ngồi bàn chuyện công việc được hơn một tiếng, cả ba đều đã ngà ngà say, đột nhiên lão ta lại nhích cái mông béo phì của mình lên rồi tiến lại gần chỗ Minh.

- Hôm nay rất vui vì được hợp tác với các em đây, anh nói em nghe, nể tình là Phúc giới thiệu em đi bàn công việc nên anh mới thoải mái như vậy, sau này có gì em cứ nhờ vả anh, không phải ngại.

Nói một câu lại vương tay vòng qua cổ cậu kéo gần lại một tí, gần đến mức mặt lão ta sắp dán vào tai cậu rồi. Phận nhân viên làm công sao Minh dám vùng vẫy chống cự, huống hồ trong câu nói của lão ta thể hiện lão ta muốn giúp đỡ, cậu mà nhích người ra từ chối cũng như đang chống lại thôi. Ngậm ngùi ngồi yên một tí, dương mắt nhìn lên Phúc, anh ta vờ uống thêm một chén rượu rồi lại quay đi gắp thức ăn mà không ngó ngàng đến cậu.

- Nào uống với anh thêm một ly

Lão vừa nói vừa lấy tay vuốt lên đùi cậu. Cảm nhận có chút không ổn, Minh dịch người ra

- G-giám đốc, xin ngài tự trọng một chút, với cả tôi không uống được nhiều
- Em là đang nói tôi làm việc bậy bạ sao? Phúc! Xem người của mày bảo anh thế đấy?
- Minh à, em bồi giám đốc tí đi em, đi gặp khách hàng thì phải uống chứ
- N-Nhưng mà.. em...

Đôi mắt của Minh đã dần xuất hiện một lớp sương mù nhỏ, từ lúc ra trường đến khi đi làm thực tập sinh, chưa bao giờ cậu phải va vào một tình huống như thế này, nhất thời không biết phải xoay xở thế nào, đột nhiên cũng sinh ra một nỗi thất vọng về người đàn anh mà mình đã tin tưởng. Anh ta quen biết giám đốc công ty này, qua cách nói chuyện có vẻ thấy anh ta cũng biết tính cách lão ra sao nhưng trước khi đi cũng không cảnh báo với cậu một câu. Giờ đây lại ngồi nhìn cậu bị lão ta trêu đùa như thế này mà không hề giúp đỡ, trái lại còn có ý muốn đẩy cho lão ta tiến xa hơn.

- Được rồi, em cứ như vậy làm anh chán chết mất. Phúc à, chơi đi chứ nhỉ?

Gì cơ? Chơi gì thế?

- Vâng anh

Phúc đi ra ngoài nói với nhân viên phục vụ điều gì đó, người kia cũng nhanh chóng đi ra ngoài rồi đóng hết cửa lại, có vẻ rất thuần thục, anh ta tiến lại vào phòng, trên tay cầm theo cái khay gỗ nhỏ có một bình rượu và một chiếc ly nhỏ

- Nào em yêu, cưng khiến hai anh vui vẻ một đêm, ngày mai sự nghiệp của em cũng sẽ tăng như diều gặp gió

Nói rồi lão ta lấy rượu rót ra chiếc ly nhỏ đó đưa đến gần cậu và ép cậu uống

Ôi nhìn xem, người anh mà cậu tin tưởng cũng đang nhìn chằm chằm vào thân thể cậu như đang đánh giá một lượt, anh ta cũng bắt đầu cởi áo vest ra rồi, trong lòng Minh bây giờ đang cực kì run sợ, cậu vung tay hất đổ ly rượu ấy xuống sàn. Trong đầu cầu nguyện ai đó hãy đến đây và tìm thấy cậu, cứu vớt cậu ra khỏi nơi đây

Lão ta thấy cậu hất rượu quý mà chỉ những lúc như này lão ta mới dùng tới thì phát điên, đưa tay bóp lấy cổ cậu mà ghì xuống sàn

- Mẹ lũ nhân viên quèn chúng mày, có người ngỏ ý đưa tụi mày lên mà còn không biết trân trọng, mày phát điên cái gì ?

Đau quá, chiếc cổ trắng nõn thường ngày của cậu bây giờ đang dần chuyển sang màu đỏ ửng hồng

Có ai không nhỉ? Có ai sẽ phát hiện ra cậu ở đây không? Nước mắt cũng đã rơi thành hạt, tên Phúc kia cũng tiến đến đưa tay tháo thắt lưng của cậu.

Ước gì có ai tìm thấy cậu ngay lúc này nhỉ? Ước gì người đó là Lê Thế Nam.

- Cứ khóc đi em, nước mắt khiến em đẹp hơn mười phần đấy, giờ này không ai có thể cứu được em đâu, giờ có trời sập xuống hay thằng chủ tịch công ty em đứng trước mặt anh cũng không làm được gì

- Có thật là không làm được gì không? À xin lỗi nhé chủ tịch đang bận phụ vợ cơm nước ở nhà, giờ chỉ có phó chủ tịch đương thời thôi có được không?

Phúc hoảng hồn, trong đầu đặt ra dấu chấm hỏi lớn tại sao giờ này Thế Nam lại ở đây, ngay trước mặt hắn và đang lên tiếng đe doạ hai người họ

- S-Sếp, sao anh ... sao anh vào được đây..? À không.. sao anh biết chúng tôi ở đây?
- Đó không phải việc của cậu. Nếu tôi đến trễ hơn một chút, các người sẽ đem em ấy biến thành cái dạng gì đây ? Hả?

Lão giám đốc kia tái mặt, thằng nào mà chả thích sĩ trước mặt người khác, bản thân hắn lúc nãy to mồm nói thế chứ hắn cũng làm việc dưới trướng người khác, làm sao dám thách tới cả chủ tịch công ty top đầu trong ngành.

Thế Nam cởi áo măng tô của mình xuống trùm lên người Gia Minh nãy giờ đã cuộn lại trong góc mà thút thít bật khóc, bế cậu lên ngang tay quay gót ra chỗ cửa, mắt lại đánh lên người tên trưởng phòng kia

- Thứ 2 tới này, khi lên công ty thì sẵn đem theo tờ đơn từ chức đi, hoặc là cậu tự giác xin nghỉ hoặc tôi sẽ tố cáo cậu chung với ông ta rồi đuổi việc cậu, tôi không chắc với cái hồ sơ xin việc có một vết nhơ như vậy thì sẽ có công ty nào đó nhận cậu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro