13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minseok đi tới quầy thu ngân, em bắt đầu mô tả kèm theo hình ảnh về dáng vẻ của choi wooje.

''à, chàng trai này hả. tầm mười phút trước tôi có thấy cậu ta rẽ vào khu vệ sinh, em có thể qua đó tìm thử.'' chị thu ngân nhìn chằm chằm bức hình rồi chỉ tay về phía bên trái.

''dạ em cảm ơn.''

minseok cất gọn bức hình của wooje vào túi, không ngờ có ngày ảnh thẻ thừa này lại giúp em một việc lớn là tìm người đó. em tăng tốc bước về hướng nhà vệ sinh, hành lang vắng vẻ, thưa thớt người qua lại, minseok tìm đến phòng dành cho nam giới, hấp tấp đi vào tìm kiếm, nhưng nhìn qua một lượt lại chẳng thấy một ai có mặt ở trỏng. em bặm môi, lo lắng nhìn kĩ xung quanh, một hồi sau liền thấy dấu vết kì lạ ở cửa buồng vệ sinh cuối, trên đó có một vệt máu nhỏ dính lên, nếu nhìn không kĩ thì chắc chắn mọi người sẽ bỏ qua chi tiết này. 

minseok hít thở sâu, nỗi mong nhớ tìm thấy wooje đã gạt phăng đi một nửa sự sợ hãi với những việc ngoài tầm kiểm soát của em. em đẩy nhẹ cánh cửa, tiếng kêu cót két ghê tai vang lên, không như cảm giác đề phòng trong mình, minseok chỉ thấy buồng vệ sinh này trống trơn, không phải cái đầu người cắt cụt hay dấu vết dằng co giữa hai người với nhau, nhưng em vô tình thấy một mẩu giấy ướt ở phía dưới thẳng với vòi xịt nước.

minseok cầm tờ giấy lên gần mặt, đọc kĩ dòng chữ đã bị nước xối cho mờ nhạt.

{cảnh s... hẻm số 319. tòa nhà đối diện khu trung tâm thương mại bị bỏ hoang. tầng hầm. 5 người.}

nét chữ này? 

không còn gì nghi ngờ nữa, wooje đáng yêu của em đã bị người ta đem bắt rồi! nét chữ gà bay chó sủa đó không phải của choi wooje, thì sẽ không phải ai khác xấu đau xấu đớn như thế.

minseok thở phì phò, giờ tự mình đi thì quá nguy hiểm, hai tin nhắn em gửi kia vẫn chưa được minhyung cùng hyeonjoon seen. minseok đành gửi địa chỉ trên tờ giấy cho bọn họ, rồi từ mình đi tìm wooje. 

em vẫn không dám mạo hiểm gọi thẳng cho cảnh sát, nhỡ đâu chỉ là một trò đùa của wooje trêu chọc em thì sao? sẽ làm phiền người khác mất, nhưng em cũng không vội vàng tới vậy.

đứng trước tòa nhà bị bỏ hoang, minseok cố điều chỉnh hơi thở mình, ép đầu óc phải thật tỉnh táo rồi gửi một tin nhắn tới park dohyeon - một người em có thể tin tưởng đang làm việc tại sở cảnh sát seoul.

ít ra nếu đây không có gì quá nguy hiểm thì dohyeon hyung chỉ trách mắng em không cẩn thận một chút rồi chẳng làm gì nữa, dù sao thì những người quen hiện tại, ai ai cũng rất cưng chiều em mà.

minseok nắm chặt điện thoại, em đeo khẩu trang, kéo mũ hoodie chùm lên đầu, nhẹ nhàng hết mức có thể lẻn vào trong. nhưng em không biết, tất tần tật hành động của mình đã bị một người lạ cách đó không xa nhìn thấy, chỉ thấy tên đó rút ra điện thoại rồi gọi cho ai đó, không lâu sau nụ cười quỷ quyệt hiện lên trên khuôn mặt của hắn.

*

minseok hơi nín thở, em không dám dùng đèn flash để tìm kiếm, sợ rằng kẻ xấu có thể trông thấy mình. tuy không chắc có kẻ xấu thật hay không, nhưng bấy lâu nay linh cảm của em chưa bao giờ đoán sai chuyện gì. minseok đi lên lầu ba được ghi trên tờ giấy, em cởi bỏ đôi giày trắng của mình sang một góc bụi bặm đầu cầu thang, em nhẹ bước đi sâu hơn vào hành lang, bản thân lại không ngừng cổ vũ tiếp thêm dũng khí tiến về phía trước.

càng đi sâu, minseok càng cảm thấy nguy hiểm ngày một đến gần, đi được nửa đường em bắt gặp chiếc vòng tay bằng bạc đang rơi vãi dưới đất, chiếc vòng tay có khắc hai chữ w và m giúp em biết được người viết lời cầu cứu kia là ai, khẳng định rõ nạn nhân xấu số của vụ việc này là choi wooje.

nhìn vòng tay nằm trên sàn xi măng lạnh lẽo, minseok đau xót, giờ em bỏ về thì đúng là nhát gan, em không thể để wooje một mình được. wooje cũng chỉ là một cậu nhóc mới bước vào ngưỡng cửa đại học, cậu còn cả một tương lai tươi sáng phía trước đang đón chờ, cậu đâu có như em, kẻ đoản mệnh xui xẻo vướng phải căn bệnh nan y khó chữa chứ...

minseok lắc lắc đầu, ít ra em còn sống được thêm một hai năm nữa. đủ để bù đắp lại cảm giác tội lỗi bấy lâu nay giữa mối quan hệ sầu não nực cười này.

em mất hai phút sau để tiến đến gần cuối hành lang, thấy một căn phòng đang mở hé, ánh sáng vàng lọt thỏm qua khe hở bé nhỏ ấy, dấy lên hiềm nghi trong lòng minseok. em giảm tốc độ, từ từ tới khe sáng đó, nép ở một bên, minseok nhìn thấy có ba bốn người ở xung quanh tạo thành vòng tròn, ở giữa vòng tròn ấy là thanh niên cả người đầy thương tích ngồi trên ghế, tay chân đều bị trói gọn lại.

wooje?! em ấy thật sự bị đám người lạ kia bắt nhốt hành hạ. tức giận trước những vết thương nằm rải rác trên cơ thể của cậu, minseok không thôi khó chịu, bọn người xấu không có đạo đức chết tiệt kia rồi cuối cùng cũng phải quy phục trước pháp luật đanh thép thôi.

tốt nhất là ngồi tù tới mọt gông, minseok đắng cay nghĩ, em lôi chiếc điện thoại ra định bụng nhắn tin cho dohyeon nhưng chợt nhận thấy có gì đó không đúng ở trong căn phòng âm u ấy, rõ ràng người ở đây mà hồi chuông cảnh báo của em vẫn chưa hết, minseok cố gắng nhớ lại nội dung trên mảnh giấy, giấy ghi có năm người, trong phòng lại chỉ có bốn người...

ngay khi minseok sợ hãi định quay đi thì lập tức bị một lực đạo mạnh mẽ đẩy về đằng trước, làm cho toàn thân em dựa vào cánh cửa, cửa chưa đóng không thể chịu nổi sức nặng của một người liền nhanh chóng mở ra, em khập khiễng không đứng vững, ngã thẳng xuống nền đất bám đầy cát bụi.

mắt mở to, sự sợ hãi xâm chiếm toàn bộ mạch máu, không tự chủ ngước đầu lên. điều minseok sợ nhất đã thật sự xảy ra, bốn tên tội đồ quay sang nhìn em với đôi mắt máu lạnh, như thể chúng có thể tiến đến và chặt đứt đôi chân cánh của em làm báu vật xinh đẹp lưu giữ về sau mãi mãi, minseok biết rõ, mọi chuyện xảy ra sau khi bị bắt sẽ chẳng đơn giản như những gì mà các bộ phim chiếu trên tivi.

''cục cưng à, đáng lẽ em không nên theo chân thằng nhóc thối ấy tới tận đây vì kiểu gì bọn anh cũng thả nó, nhưng tiếc quá, cục cưng lại tự đến nộp mạng.'' người đứng sau giọng điệu ngả ngớn trêu đùa, trong chốc lát đã đem cửa đóng lại rồi ngồi thụp xuống trấn giữ toàn bộ cơ thể của em.

wooje cuống quýt nhìn em, chiếc miệng ngày nào vẫn luôn líu lo vui vẻ bên tai em, bấy giờ lại bị che lấp đi, tước đoạt sự tự do mà một chú chim đáng lẽ nên có.

cậu rõ ràng viết tờ giấy đó không mong minseok tìm thấy và mạo hiểm đi tìm cậu...

em nhìn vào đôi mắt kinh hãi ấy, minseok rõ ràng biết bản thân không thể yên ổn rời khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro