6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_moonhyeonjoon → lmh.gumiz

_moonhyeonjoon
minhyung

lmh.gumiz
cái gì?
ở gần nhau không nói luôn
bày đặt chat chít

_moonhyeonjoon
tí rảnh không
đi nhậu với tao

lmh.gumiz
sắp đến giải rồi
mày không lo tập đi
nhậu nhẹt lắm thế

_moonhyeonjoon
mày có đi hay không?
có chuyện quan trọng
tao cần nói

lmh.gumiz
đi thì đi
chắc tao sợ
mà mỗi việc rủ đi nhậu
nói bằng mồm có sao đâu

_moonhyeonjoon
thích
nhưng sao mày đồng ý nhanh thế
trưa không bận gì à

lmh.gumiz
bận gì đâu
tao tính về chăm thằng minseok
mà có wooje rồi nên
coi như tao thất nghiệp

_moonhyeonjoon
hả
minseok
em nó bị sao
mày lo kiểu gì cho nó đấy?

lmh.gumiz
mẹ
tự dưng đổ cho tao
điên à
hôm qua nó về, xong phát sốt
chắc do nhiễm lạnh

_moonhyeonjoon
sao mày để nó nhiễm lạnh
bạn bè cùng phòng đến
cái áo cũng không
cho mượn được à

lmh.gumiz
:)
mày nhiều cái tao còn
chưa nói đâu đấy
lúc nó về nó cởi đi cái
áo khoác nó mặc rồi
tao thì không để ý lắm
bận làm bài
hiểu chưa?

_moonhyeonjoon

thế còn thằng wooje
mày để nó chăm minseok?

lmh.gumiz
đúng rồi
nó tốt mà
mày lo nó hại minseok à?
nó cũng thích minseok còn gì

_moonhyeonjoon
đ cần phải nói thẳng vậy oke
tao không có ý kiến
nó không lợi dụng lúc minseok ngủ là được

lmh.gumiz
nó làm quái gì phải cái loại
đồi trụy như mày
gớm

_moonhyeonjoon
cho mày nói lại?

lmh.gumiz
đồi trụy, vô văn hoá

_moonhyeonjoon
mẹ mày
nhắn tin còn thích chọc tức tao

lmh.gumiz
rồi đó
mày ngon mà phang tao đi

_moonhyeonjoon
không phải thách thức
không hiểu sao tao quen
cái đứa
chẻ châu như
mày nữa
thằng chó lee minhyung

lmh.gumiz
¯⁠\⁠_⁠༼⁠ ⁠•́⁠ ͜⁠ʖ⁠ ⁠•̀⁠ ⁠༽⁠_⁠/⁠¯

"vãi, hai đứa bây ngồi sát sạt nhau thì không nói chuyện đi bày đặt nhắn tin như thể xa nhau lắm ấy. giờ nhắn tin xong, mặt mày đứa nào đứa nấy hậm hực, đỏ như đít khỉ, bây sinh ra là để khắc nhau à?"

kwanghee đỡ trán, hắn uể oải xoa bóp cái đầu đau nhức. hắn vì lo cho mấy đứa em trong đội tập gặp bất trắc, nên mới mặc xác cái cảm giác mệt mỏi này để tới đây giúp từng đứa.

đáng lẽ đến sân tập phải gặp được chút hương vị nhiệt huyết tuổi trẻ, hoá ra chẳng có mùa xuân đó.

hắn mơ tưởng quá cao.

lee minhyung và moon hyeonjoon vẫn đối xử với nhau như xưa, gặp là chửi, xa cũng chửi. nhưng kể từ ngày ấy, thằng hyeonjoon nó trở nên trầm tính hơn, mà chỉ số nóng nảy của nó cũng theo đó tăng dần, thằng minhyung thì luôn cố xoa dịu bạn nó.

bằng mấy cái trò ngốc nghếch oái ăm do nó bày ra.

làm ơn đấy, hắn sắp ra trường, không tính để đàn anh tận tụy này tận hưởng năm cuối một cách thư giãn chút à? lần nào cũng mệt đứt hơi chỉ để can ngăn.

"thôi mà anh, bọn em có chuyện quan trọng không nói được."

"thế bỏ ngay cái mặt đó đi, đứa khác nhìn vào chắc nghĩ anh mày bóc lột sức lao động của tụi mày quá."

"chứ không phải vậy hả?"

"phải cái đầu mày á minhyung."

kwanghee cốc một phát rõ đau vào đầu minhyung, jihoon với wangho ở đằng sau hóng chuyện tặc lưỡi một cái rồi che đi đỉnh đầu của mình.

quả đó không choáng đầu mới là lạ.

"bạo lực thật chứ, em trai thì ngoan hiền dễ thương, thằng anh như cái quần xì." minhyung bĩu môi, cậu đá nhẹ vào chân vị đội trưởng đáng kính.

"ờ kệ anh."

kwanghee phủi phủi chỗ vừa bị đá, véo nhẹ tai minhyung trước khi hắn vỗ tay yêu cầu mọi người tập trung tại sân, tiếp tục cho màn luyện tập sắp tới.

hyeonjoon nuốt nước bọt, anh ở trên sân cùng minhyung phối hợp ăn ý, gạt bỏ những chuyện vớ vẩn ngoài đời thì anh và cậu được cả trường mệnh danh là bộ đôi bài trùng không thể thiếu.

nghe buồn cười nhỉ.

còn nhớ khoảng thời gian hồi bọn họ vẫn yêu nhau, minseok thường thường sẽ đứng ở góc sân quan sát, không nháo nhác, hò hét hay phá phách, chỉ im lặng mà theo dõi trận đấu. kết thúc trận, minseok đem một đống nước đi phân phát cho mọi người, duy chỉ một chiếc khăn là được trao cho anh, lần nào cũng thế.

giờ thì hết rồi.

đã ba ngày kể từ hôm chia tay, hyeonjoon thừa nhận là anh nhớ minseok muốn chết. nhưng em lại chẳng muốn gặp thứ đồ cũ rỉ sét như anh, dù có nói năng khéo léo ra sao, minseok sẽ chẳng tin anh thêm lần nào nữa.

hyeonjoon không rõ bản thân làm gì có lỗi với minseok để mà bản thân bị đối xử lạnh nhạt vậy.

lúc minseok nói câu chia tay, trái tim anh nhức nhối, lòng lạnh ngắt như bị hàng ngàn khối băng khổng lồ vây quanh. minseok là người đầu tiên khiến anh nặng tình đến thế, nhưng chắc hẳn, bản thân không tốt mới sinh ra kết quả đau thương.

tới cuối cùng là do sự tồi tệ của chính mình mà thôi.

than trời than đất gì đây moon hyeonjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro