Chap 13: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân vọng lại ngày một rõ dần, trái tim Châu Kha Vũ cũng theo nhịp đập mà rung lên từng hồi. Bóng của người kia đã phản chiếu xuống nền gỗ còn vương chút nắng hạ, tiến gần đến phòng học.

"Châu Kha Vũ!". Thanh âm nhẹ nhàng bay bổng vào khoảng không tĩnh mịch, dường như còn mang chút ngọt ngào gọi tên anh.

Châu Kha Vũ như bị tiếng gọi ấy đánh thức khỏi những suy nghĩ miên man, ánh mắt vô thức rời khỏi sàn gỗ, ngước nhìn lên. Là người anh mong chờ, đúng là cậu rồi, Patrick. Cậu nhóc trước mắt nở một nụ cười có lẽ còn ấm hơn cả ánh chiều tà.

Hay anh vốn dĩ đã xem cậu là mặt trời của riêng mình?" Đáp án là gì cũng không còn quan trọng, bởi chỉ cần là cậu, anh đều chấp nhận.

Nếu em là mặt trời, anh nguyện trở thành bầu trời rộng lớn, dang tay ôm lấy em vào lòng.

Nếu em là mặt trăng, anh nguyện trở thành vũ trụ đầy sao, cùng em soi sáng cho vạn vật.

Kiếp trước chắc hẳn anh đã gom góp đủ nhiều may mắn để kiếp này có thể gặp được em, người anh yêu.

Châu Kha Vũ đứng thẳng dậy, bước chân hướng tới người kia. Patrick thấy anh tiến tới mình, liền chạy nhanh đến đỡ anh.

Bầu không khí ngại ngùng phủ kín dãy hành lang yên ắng, hai người không ai nói một lời nào, bóng dáng khuất dần vào khoảng đen u tối.

Người lớn bước đi chậm lại để người nhỏ có thể theo kịp mình. Suốt đoạn đường không ai nói lấy một câu, hết nhìn trời rồi lại nhìn đất.

Đứng trước cổng ký túc xá toà A, Patrick vẫy tay chào tạm biệt anh, quay lưng toan định rời đi, bỗng một bàn tay níu giữ tay cậu. Cảm nhận được hơi ấm như truyền sang cả người mình, trái tim cậu cũng dần nóng lên.

"Em bỏ mặc anh ở đây đấy à? Người ta vẫn chưa khỏi bệnh đâu đó." - Người kia bày ra vẻ đáng thương nhìn cậu, như đứa trẻ nhỏ làm nũng với mẹ của nó.

Patrick có chút không cam tâm nhưng vẫn chiều theo ý nguyện của người kia. Khi lên đến tận phòng, Châu Kha Vũ vẫn chưa buông tay. Hiểu rõ ý định người bên cạnh, cậu đành dìu anh đến giường rồi xoay người rời đi vẫn không quên buông lại một câu chào.

"Được rồi, nghỉ ngơi sớm đi, em về trước đây." Lời nói vừa dứt, bỗng một bàn tay ôm chầm lấy người cậu từ phía sau, dụi cằm vào hõm cổ cậu. Patrick vì bất ngờ mà không kịp phản ứng, chỉ biết đứng yên trong vòng tay của người kia. Mãi một lúc lâu sau, anh mới rời tay khỏi người cậu, bước một bước liền đứng đối diện cậu, hai ánh mắt khẽ chạm vào nhau.

Patrick lúc này vì ngại ngùng mà khuôn mặt đã được phủ kín bởi sắc hồng, trông như một trái đào chín sắp rụng, rơi vào tay Châu Kha Vũ.

Vị ngọt của trái đào chín tràn vào khoé miệng Châu Kha Vũ, Patrick ngại ngùng tiếp nhận đôi môi mỏng như cánh hoa của người, hai tay buông thõng bất giác đặt lên cổ anh. Dường như cảm thấy cậu đã thả lỏng, anh mới đưa lưỡi từ từ tiến vào khoang miệng của đối phương. Đôi môi hai người quấn quýt lấy nhau mãi không buông, mãi cho đến khi cảm nhận rằng lượng oxi ít ỏi không đủ để cả hai hít thở, họ mới buông nhau ra.

Sự yên ắng lại một lần nữa bao trùm lấy họ, không ai nói một lời nào. Trong bầu không khí tĩnh lặng nơi căn phòng nhỏ ấy, có bóng dáng hai người tựa vào nhau ngắm nhìn hoàng hôn bên khung cửa sổ.
—————————
Cuối cùng thì tui cũng đã hoàn được bộ truyện này rùi 🥰
À cái này còn 1 phiên ngoại nữa, sẽ ra sớm trong hôm nay hoặc ngày mai nhé.
Thời gian qua cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ mình ạ ✨, chỉ muốn nói là mình yêu các bạn nhiều lắm á 🥺.
Chia sẻ một chút là lúc viết cảnh hôn mình ngại lắm luôn ☺️, kiểu vừa viết vừa tưởng tượng ấy. 🌚🌚🌚🌚🌚🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro